Chương 10: Không cần liêm sỉ

Đưa Lạc Tâm Nguyệt về đến tận nhà, Hà Vân Thư quan sát ngôi nhà mà Lạc Thiên Việt đang ở, nó nhỏ hơn cả phòng ngủ của cô nữa, từ một gia đình giàu có bỗng chốc phải ở một nơi tồi tàn, nhỏ bé như thế thật không dễ dàng gì, đổi lại là cô thì cô sẽ phát điên mất.

Cô nhóc vui vẻ muốn mời Hà Vân Thư vào nhà chơi nhưng cô lắc đầu từ chối, cô phải quay về căn hộ để mau chóng hoàn thành bản thiết kế rồi gửi cho Tống Khả Hân trong ngày mai không thì cô sẽ bị nhỏ bạn thân này khủng bố cả tháng mất.

Chào tạm biệt Hà Vân Thư xong, Lạc Tâm Nguyệt vào đến nhà mới chợt nhớ ra mình đã quên xin cách liên lạc với chị gái xinh đẹp rồi, cô nhóc vỗ lên đầu của mình một cái nhưng rồi lại nhớ ra anh trai đang làm việc cho cô nên bèn nhắn tin xin anh cách liên lạc.

Về đến căn hộ, Hà Vân Thư mặc kệ Lạc Thiên Việt muốn làm gì thì làm, cô nhanh chóng vào phòng của mình để vẽ.

Lạc Thiên Việt nhận được tin nhắn của em gái, ban đầu anh không muốn cho vì không muốn em gái mình dính líu gì đến Hà Vân Thư nhưng anh càng không cho thì càng bị làm phiền, cuối cùng vẫn phải gửi cách liên lạc cho Lạc Tâm Nguyệt.

Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa rồi, trong tủ lạnh lại hết nguyên liệu để nấu, anh lại phải giám sát Hà Vân Thư không thể tự tiện rời đi được nên đành đặt đồ ăn trên mạng.

Đặt đồ ăn xong, Lạc Thiên Việt lên mạng tìm kiếm tất cả thông tin về Thôi Quốc Huy, anh nghi ngờ tập đoàn của gia đình anh bị phá sản có liên quan đến ông ta, bởi vì ông ta từng là bạn thân của cha anh nhưng khi tập đoàn cùng gia đình anh gặp chuyện thì Thôi Quốc Huy lại biến mất không một chút dấu vết.

Đồ ăn rất nhanh đã đến, Lạc Thiên Việt vốn định gọi Hà Vân Thư ra để ăn cùng thì lại nhớ lời cô dặn là không được làm phiền nên anh ăn trước, chừa phần lại cho cô.

Ăn xong, anh nhắn tin nhờ bạn của mình điều tra một số việc rồi lại tìm hiểu trường đại học mà em gái mình đã chọn. Làm hết việc này đến việc khác, thoắt một cái đã gần chiều, Lạc Thiên Việt thấy Hà Vân Thư vẫn chưa ra khỏi phòng để ăn, anh đứng dậy đi đến phòng cô gõ cửa.

“Có chuyện gì?” Hà đại tiểu thư mở cửa nghiêm mặt hỏi anh.

“Cô không định ra ăn trưa à? Đã qua giờ cơm trưa lâu lắm rồi đấy.”

Hà Vân Thư xoay đầu nhìn đồng hồ ở trong phòng sau đó quay lại nói với anh: “Tôi không đói, khi nào đói tôi sẽ tự tìm đồ ăn để ăn, khi tôi ở trong phòng anh đừng làm phiền tôi.”

Nói xong, cô đóng cửa lại, Lạc Thiên Việt hừ một tiếng quay lại phòng khách, anh có lòng tốt vậy mà còn tỏ thái độ với anh, sau này đừng hòng anh nhắc nhở chuyện ăn uống nữa.

Hà Vân Thư vẽ xong rồi gửi cho Tống Khả Hân, nhìn lại đồng hồ thì đã hơn sáu giờ rưỡi chiều, cô uể oải bước ra khỏi phòng thấy Lạc Thiên Việt đang ăn cô tiến đến ngồi xuống đối diện, thấy anh không đếm xỉa gì đến mình cô hắng giọng rồi lên tiếng: “Tôi đói rồi!”

Trước khi đứng dậy đi lấy bát đũa cho cô Lạc Thiên Việt không quên lườm cô một cái. Đặt bát đũa xuống trước mặt Hà Vân Thư, anh không quên nói móc mỉa: “Tôi tưởng cô muốn tu thành chính quả nên không ăn uống gì nữa chứ.”

Hà Vân Thư bĩu môi xùy một tiếng: “Tôi mà tu á? Có mà tu hú ấy.”

Lạc Thiên Việt khẽ cười, cô tự biết mình quá nhỉ? Hai người cứ vừa ăn vừa đâm chọt nhau, ăn xong anh đi rửa bát còn cô thì ra phòng khách ngồi xem phim.

Rửa bát xong, Lạc Thiên Việt gom quần áo của cô và anh quăng vào máy giặt rồi lại giúp cô dọn dẹp mấy chỗ có hơi bừa bộn, riết rồi anh thấy mình giống vệ sĩ, bảo mẫu hơn là người giám sát.

Làm xong xuôi mọi thứ, anh lấy quần áo đi tắm, Hà Vân Thư vào phòng sạc điện thoại thì nghe thấy điện thoại của anh có tiếng tin nhắn, cô vốn dĩ không quan tâm lắm nhưng lại vô tình thấy tin nhắn từ bạn anh nhắn tới, cái gì mà đã có thông tin của Thôi Khả Ái? Ý gì đây? Cô nhíu mày ngay tức khắc cầm điện thoại vào phòng tắm tìm Lạc Thiên Việt để hỏi chuyện.

Lạc Thiên Việt đang chuẩn bị cởi áo thì Hà Vân Thư bất thình lình xông vào khiến cho anh giật mình kéo áo xuống : “Cô xông vào đây làm gì? Không thấy tôi đang chuẩn bị tắm à?”

Hà Vân Thư không quan tâm anh có đang chuẩn bị tắm hay không cái cô quan tâm là tin nhắn ấy, cô giơ điện thoại lên cho anh xem, đôi mắt sắc bén, giọng điệu nghiêm túc tra hỏi: “Anh mau nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn biết thông tin của Thôi Khả Ái? Anh đang có âm mưu gì? Anh có ý đồ gì với chị ta?”

“Tôi có ý gì thì cũng không liên quan tới cô, mau đi ra cho tôi tắm.” Lạc Thiên Việt chống hông đáp lại rồi đẩy cô ra ngoài.

Hà Vân Thư nắm chặt cánh cửa kiên quyết không đi nếu không nhận được câu trả lời vừa ý: “Tôi không đi, Thôi Khả Ái là bạn gái của anh tôi, tôi không cho phép bất cứ ai có ý đồ gì với chị ta.”

Lạc Thiên Việt thở mạnh một hơi, bất lực với bà cô nhỏ này: “Tôi không có ý gì với chị dâu tương lai của cô cả, chuyện của tôi không cần cô để tâm tới đâu. Bây giờ nếu cô không ra ngoài thì tôi cởi đồ trước mặt cô luôn đấy.”

Hà Vân Thư nào biết sợ là gì, cô khoanh tay hất mặt xem anh có dám làm không. Lạc Thiên Việt bắt đầu cởi áo ra, thấy cô không có phản ứng gì vẫn đứng nhìn anh giả vờ chuẩn bị cởi quần, đã làm tới bước này rồi nhưng cô vẫn không có một chút phản ứng gì là hoảng hốt bỏ chạy, anh tức tối, trừng mắt nói: “Này! Cô có phải là con gái không thế? Đứng nhìn con trai cởi đồ mà không biết ngại à?”

Hà đại tiểu thư cười mỉm, bày ra vẻ mặt thích thú, đôi mắt lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, rất thản nhiên đáp trả: “Tại sao tôi phải ngại? Đang yên đang lành tự dưng có trai đẹp cơ bụng sáu múi đứng trước mặt cho mình ngắm, tội dại gì mà không thưởng thức. Anh cứ tiếp tục cởi đi, cứ thoải mái.”

“Cô, cô không có liêm sỉ à?” Lạc Thiên Việt nghẹn họng, không thể tin được Hà Vân Thư lại là người như thế, có con gái nào mà muốn xem con trai tắm lộ liễu như cô không chứ?

Càng chọc tức được Lạc Thiên Việt Hà đại tiểu thư thích thú, vui vẻ, cô phẩy phẩy tay đáp trả với gương mặt rất tỉnh: “Được ngắm trai đẹp tắm thì cần gì liêm sỉ.”

Nhìn thấy vẻ mặt tức tối, bất lực nhưng lại không thể mắng, không làm gì được Hà Vân Thư cực kỳ hả hê, vui sướng, trêu chọc đã rồi cô hất mặt lên trời mà rời khỏi phòng tắm, muốn trêu cô đâu có dễ như vậy.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Có ngày thất thân với cái liêm sỉ này đó chị ơi /Facepalm/

2025-01-27

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tác giả ơi , hóng quá rồi nè

2025-02-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play