Chương 20: Cao Sơn Hải

Sáng hôm sau, Hà Vân Thư thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô nhăn mặt ôm đầu rời khỏi giường đi thay đồ, vệ sinh cá nhân.

Hà đại tiểu thư tắm rửa xong vẫn chưa thể tỉnh hoàn toàn, cô lảo đảo bước xuống phòng bếp vừa nhìn thấy Lạc Thiên Việt ký ức tối qua của cô ngay tức khắc ùa về.

Hà Vân Thư hít sâu một hơi, hai lỗ tai đỏ lên vì ngại, cô thật muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống, mất mặt, quá là mất mặt rồi, nhưng cũng nhờ vào chuyện tối qua cô phát hiện ra một chuyện khá thú vị, hình như... anh sợ cô khóc?

Lạc Thiên Việt thấy Hà Vân Thư khóe môi nhếch lên, định mở miệng trêu chọc, nhưng lời vẫn chưa thốt ra khỏi miệng thì đã chạm phải đôi mắt như sắp khóc, gương mặt hờn dỗi của cô. Anh ngớ người, nuốt hết mấy lời trêu chọc vào trong bụng: “Cô lại làm sao nữa vậy? Sáng sớm có ai chọc gì cô đâu, sao lại rưng rưng?”

Hà Vân Thư không đáp lại chỉ ngồi xuống bàn ăn sáng, vẻ mặt của cô chính là anh thử trêu chọc tôi xem, tôi sẽ khóc cho anh coi.

Anh không chọc nữa, ngồi xuống ăn sáng cùng thì Hà Vân Thư lập tức thay đổi sắc mặt, không hiểu sao anh lại có cảm giác cô nắm anh trong lòng bàn tay vậy nhỉ?

Ăn sáng xong, Lạc Thiên Việt đưa chén canh giải rượu cho Hà Vân Thư uống, cô mỉm cười nhìn anh rồi uống hết chén canh, có người chăm sóc đúng là tốt thật.

Tập đoàn Joie de vivre

Hà Vân Thư không đi lên tầng của mình mà lại đi lên tầng của Tống Khả Hân, Lạc Thiên Việt cũng đi theo không rời nửa bước, mặc dù nơi đây là tập đoàn có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn nhưng từ sau vụ tối qua thì anh không dám chắc điều gì nữa, không dám để cô rời khỏi tầm mắt.

Mở cửa đi vào bên trong, đập vào mắt của Hà Vân Thư là hình ảnh Phạm Anh Anh đang nằm dài ôm đầu trên ghế sô pha, cô quay đầu nhìn sang Tống Khả Hân thì thấy người bạn thân vừa thất tình này của cô đang chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, bàn làm việc của Tống Khả Hân chỉ thiếu điều gắn cái bảng cấm đến gần, cái dáng vẻ này khiến cho cô không thể không rùng mình, sợ hãi.

Hà đại tiểu thư nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đi đến chỗ của Phạm Anh Anh, kéo nhỏ bạn thân ngồi dậy hỏi nhỏ: “Cậu ấy có thật sự ổn không vậy? Trông cậu ấy đáng sợ quá.”

Phạm Anh Anh vẫn còn bị say nguội, đau đầu, mệt mỏi do uống quá nhiều rượu, cô chỉ tay vào mặt của mình khẽ đáp lại: “Cậu nhìn tớ xem, lúc mới vừa bước vào tớ nín thở muốn chết, sợ thở mạnh cậu ấy bóp chết tớ luôn ấy.”

Phải rồi, bình thường Phạm Anh Anh rất ồn ào, có bao giờ nằm im ỉm như thế, Phạm Anh Anh nhích lại gần Hà Vân Thư nói nhỏ: “Tớ nghĩ bây giờ chúng ta hãy để cho cậu ấy yên tĩnh một mình, trước giờ có chuyện gì Khả Hân cũng luôn chọn cách ở một mình để bình tĩnh lại, chúng ta ồn ào, bày trò cho cậu ấy vui tớ nghĩ điều đó chỉ khiến cho cậu ấy phiền não hơn thôi.”

Hà Vân Thư gật đầu đồng ý với ý kiến này, lâu lắm rồi cô mới nghe Phạm Anh Anh nói chí lý như thế, nhỏ bạn này của cô cũng có lúc có dáng vẻ trưởng thành nhỉ?

Phạm tiểu thư nhớ lại chuyện tối qua bèn kể cho bạn thân nghe: “Cậu có biết tối hôm qua tớ ở đâu không? Nhà của Triệu Hạ Vũ, là nhà của cái tên đáng ghét đó đấy! Tối hôm qua, anh ta lớn tiếng quát tớ xong sáng hôm nay lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, gọi tớ dậy đi làm, nấu bữa sáng cho tớ, tưởng tớ dễ dàng bỏ qua, dễ bị dụ thế à?”

“Thế cậu có ăn sáng không?” Hà Vân Thư nhếch môi cười mỉm, nhướng mày hỏi.

“Ăn chứ! Đồ ăn dâng đến tận mồm như thế có ngu mới không ăn.” Phạm Anh Anh gật đầu một cái thật mạnh, đáp lại với gương mặt rất tỉnh khiến cho Hà Vân Thư phì cười.

Hà Vân Thư chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Thiên Việt làm việc ở đây, cô nhìn đồng hồ thì đã sắp vào giờ làm việc rồi, cô cất giọng nói: “Anh đến tầng hai mươi tám đi, tôi đã sắp xếp người để hướng dẫn cho anh rồi.”

Lạc Thiên Việt khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi, đi đến gần cửa anh chưa kịp mở thì cánh cửa đã được mở toang, một người con trai với mái tóc xoăn vàng chóe bước vào, giọng nói cao vút: “Hello các baby của tớ! Tớ quay về rồi đây, có nhớ tớ không hả?”

Người con trai ấy nói xong thì chợt nhận ra có người lạ mặt, anh ta hắng giọng đảo mắt nhìn ba người các cô rồi nói với giọng trầm hẳn đi: “Sao vậy? Vẻ mặt của mấy cậu là sao? Không hoan nghênh tớ à? Không vui khi thấy tớ về?”

Lạc Thiên Việt đứng sững người, đôi mắt híp lại nhìn người con trai ấy chằm chằm, anh không thể nào quên được người này, người đã khiến cho Hà Vân Thư bỏ rơi anh. Sau khi làm việc cho Hà Vân Thư, Lạc Thiên Việt không hề thấy bóng dáng của người này nên anh đã nghĩ hai người đã chia tay, thật không ngờ hai người vẫn còn liên lạc với nhau, hoàn toàn không có chuyện chia tay gì cả.

Lạc Thiên Việt mở to hai mắt, không thể tin được là Hà Vân Thư lại chạy tới ôm người con trai đó, anh cắn phần thịt ở bên trong môi, ánh mắt đầy sự tức giận.

Lạc Thiên Việt biết bản thân và cô đã chia tay từ lâu, nhưng khi thấy cảnh này anh vẫn cảm thấy chướng mắt, khó chịu vô cùng, anh hận không thể lao đến đấm cho người này một cú thật mạnh để trút giận cho chuyện mấy năm trước và chuyện hôm nay.

Hà Vân Thư thấy anh đứng đấy vẫn chưa chịu đi làm việc, cô cất giọng nói: “Đến giờ làm rồi đấy, sao anh vẫn chưa đi? Còn có chuyện gì sao?”

Anh lườm cô một cái thật sắc rồi hậm hực rời đi, vừa đi anh vừa tự nhủ với bản thân là sẽ không quan tâm, không nấu ăn cho cô nữa, anh sẽ làm đúng công việc giám sát của mình thôi.

Ở bên trong phòng làm việc của Tống Khả Hân, Cao Sơn Hải ngồi giữa Hà Vân Thư và Phạm Anh Anh, giọng nói lại trở về bình thường, có chút yểu điệu không còn trầm như ban nãy: “Người đó là ai vậy? Trông cũng đẹp trai lắm đấy, mà sao tớ cảm thấy người con trai đó hơi quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.”

Tống Khả Hân, Hà Vân Thư cùng Phạm Anh Anh đảo mắt nhìn nhau cười cười, dĩ nhiên là đã gặp rồi, nói danh tính chắc Cao Sơn Hải chạy đi tìm để cạo sạch chân mày của Lạc Thiên Việt mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play