Người Giám Sát
Quán bar Le Bisou
Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn đủ màu sắc chói mắt khiến cho những người vui chơi ở nơi đây càng thêm hưng phấn. Trên bục là những vũ công ăn mặc hở hang không ngừng nhảy, múa cột làm cho tiếng reo hò, la hét của mọi người mỗi lúc một lớn, muốn lấn át cả tiếng nhạc.
Một cô gái bước vào với chiếc áo croptop cùng chiếc quần bó ngắn màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da ngắn, chân mang boot vừa qua mắt cá chân một chút, từ trên xuống dưới là một màu đen không pha thêm chút màu sắc nào, toàn thân cô toả ra sự bí ẩn, lạnh lùng, ngạo mạn. Nơi này, không một ai là không biết đến cô, thiên kim tiểu thư của Hà gia Hà Vân Thư.
Hà Vân Thư đi thẳng lên tầng trên, nhân viên vừa thấy cô đến liền rối rít, tươi cười mở cửa cho cô vào phòng vip. Bên trong phòng đã có hai cô gái ngồi ở đấy, một người là thiên kim tiểu thư Tống gia Tống Khả Hân, người còn lại là thiên kim Phạm gia Phạm Anh Anh.
Phạm Anh Anh là một người cuồng màu hồng, từ trên xuống dưới của cô gần như là màu hồng, cô xoay xoay lọn tóc xoăn màu nâu của mình cất tiếng: “Cậu lại đến trễ, đáng lẽ ra cậu phải trả chầu này nhưng niệm tình cậu vừa tặng cho tớ chiếc váy tớ thích nên tớ không bắt cậu trả nữa.”
Hà Vân Thư nhếch môi khẽ cười, đúng là trẻ con, cô cầm chai rượu lên rót vào ly rồi uống một ngụm hết sạch. Tống Khả Hân đưa mắt nhìn nhỏ bạn thân, vừa nhìn là biết được chuyện gì rồi, cô tựa lưng vào chiếc ghế sô pha dài, chậm rãi lên tiếng: “Sao đây? Là em trai hay em gái nhỏ của cậu khiến cậu khó chịu nữa vậy?”
Thấy Hà Vân Thư vẫn im lặng, Tống tiểu thư lại hỏi tiếp: “Là cha cậu à? Ông ấy lại mắng cậu?”
“Đừng nhắc tới họ nữa, tớ mệt mỏi lắm rồi.” Hà Vân Thư day day hai bên trán, gương mặt hiện rõ sự khó chịu khi nhắc đến gia đình. Cô đổi chủ đề sang chuyện khác, không muốn mất vui: “Này, Anh Anh! Tớ nghe nói cậu có bạn trai rồi à?” Hà tiểu thư biết rõ sự thật nhưng vẫn muốn trêu.
“Ai? Ai nói tớ có bạn trai? Ai đồn gì mà ác ôn vậy? Đồn vậy sao tớ đi kiếm mấy anh đẹp trai sáu múi được?” Phạm Anh Anh ngồi thẳng lưng, phản ứng cực kỳ dữ dội khi nghe Hà Vân Thư hỏi.
Tống Khả Hân cười cười mở điện thoại lên ấn vào trang có tên là ‘Cậu ấm cô chiêu’, tin mới đăng gần đây nhất chính là tin Phạm Anh Anh đang hẹn hò cùng với người thừa kế duy nhất của tập đoàn Triệu thị.
“Tớ mà lại đi hẹn hò với cái tên trăng hoa này sao? Ngày nào anh ta cũng chọc cho tớ điên lên, tớ không cắn chết anh ta là đã may lắm rồi chứ ở đó mà hẹn với chả hò, nhảm nhí.” Phạm Anh Anh cười giễu, vẻ mặt không thể nào tin được khi lại có tin đồn cô hẹn hò với người mà cô ghét, cô với người này là oan gia với nhau đấy, hẹn hò cái quái gì?
Hà Vân Thư định mở miệng trêu chọc thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, phục vụ mang rượu vào sau đó còn rót vào ly của ba người các cô. Phục vụ vừa rời đi, Hà tiểu thư liền cầm ly rượu lên trêu Phạm Anh Anh: “Nào, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng Anh Anh của chúng ta đã có bạn trai cực kỳ giàu có và đẹp trai.”
Tống Khả Hân cùng Phạm Anh Anh cũng nâng ly lên, nhưng trước khi uống Phạm Anh Anh bĩu môi, ghét bỏ thốt lên đúng một chữ: “Chê!”
Hà Vân Thư cùng Tống Khả Hân đang uống thì suýt bị sặc, ngay khi rượu vừa vào miệng Hà tiểu thư khẽ cau mày nhìn ly rượu trong tay: “Sao ly rượu có vị gì lạ vậy?”
“Hả? Ly rượu có mùi vị lạ? Để tớ uống thử xem.” Phạm Anh Anh ngạc nhiên, ly rượu của cô vẫn bình thường mà.
Phạm tiểu thư định nâng ly rượu lên uống thử thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Hà Vân Thư vang lên, Phạm Anh Anh cùng Tống Khả Hân đều dời sự chú ý từ ly rượu sang chiếc điện thoại khi thấy nhỏ bản thân cau mày, với sắc mặt này thì có lẽ người gọi đến là người trong gia đình rồi.
Hà Vân Thư mang vẻ mặt khó chịu nghe điện thoại, cha của cô ở đầu dây bên kia cất giọng nói ngay khi cô nghe máy: “Em gái con sắp học thêm xong rồi đấy, con mau đến đón em gái con đi.”
Không để cho cô kịp trả lời cái gì thì ông đã cúp máy, với cái giọng điệu ấy thì cô mà không đi đón thì sẽ không yên thân với ông đâu.
Hà Vân Thư quăng điện thoại sang một bên, kiên quyết không đi đón em gái. Tống Khả Hân lên tiếng khuyên bạn của mình: “Cậu mau đi đón Hà Vân Nhi đi, cậu mà không đi là cha cậu lại tức giận đấy.”
“Tớ không quan tâm.” Hà Vân Thư đáp lại với gương mặt lạnh tanh, hoàn toàn không quan tâm đến cha mình có giận hay không.
“Cậu đừng như thế, bây giờ mà cậu không đi đón thì Hà Vân Nhi sẽ tự đi về, bên ngoài trời đã muộn lắm rồi cậu thật sự muốn em ấy tự mình đi về sao?”
Hà tiểu thư cắn cắn phần thịt gần khóe miệng, thầm chửi trong lòng, cô cầm điện thoại cùng chìa khóa xe sau đó hậm hực rời đi.
Phạm Anh Anh khẽ cười không nhịn được mà thốt lên: “Đúng là miệng cứng lòng mềm.”
Nơi học thêm của Hà Vân Nhi cách quán bar không quá xa, chưa đầy mười phút cô đã lái xe đến. Hà Vân Nhi thấy chị gái đến đó thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vội lên xe.
Suốt dọc đường Hà Vân Nhi vẫn không ngừng tìm cách bắt chuyện với chị gái, nhưng đáp lại cô là bầu không khí im lặng, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. Tuy vậy, Hà Vân Nhi vẫn không để tâm, chị gái đến đón cô là cô đã vui lắm rồi.
Xe lăn bánh chỉ mới được một lúc mà Hà Vân Thư đã ngáp tận mấy lần, không hiểu sao cơn buồn ngủ lại đột ngột ập đến khiến cho hai mắt của cô ríu lại, Hà Vân Thư dần trở nên không tỉnh táo, cô cố gắng mở to hai mắt để lái xe, hoàn toàn không để ý đến bản thân đã vượt đèn đỏ.
Hà Vân Nhi định mở miệng bảo chị gái dừng chờ đèn đỏ nhưng không kịp, cô còn chưa kịp hỏi tại sao chị mình lại vượt đèn đỏ thì bỗng từ phía bên trái có một chiếc xe tải lao ra, Hà Vân Thư giật mình hốt hoảng vội bẻ lái sang hướng khác.
Chiếc xe đâm sầm vào dãy phân cách, kính xe vỡ văng tung tóe, đầu của Hà Vân Nhi đã bị va đập lúc bẻ lái nên đã bất tỉnh trước, Hà Vân Thư không suy nghĩ nhiều dùng cả cơ thể che chắn không để mảnh vỡ văng vào người của Hà Vân Nhi.
Hà Vân Thư gần như chịu đau đớn từ mọi phía, nhiều mảnh vỡ ghim vào người, đầu cũng bị va đập mạnh, cô nhăn mặt đau đớn sau đó cũng từ từ bất tỉnh.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chị gái bên ngoài lạnh lùng bên trong âm áp
2025-01-23
1