Chương 4: Anh họ

Hà Vân Thư mím môi, nghiến răng tức tối dùng đầu của mình đập thật mạnh vào trán của Lạc Thiên Việt khiến cho anh choáng váng lùi ra phía sau, suýt nữa thì vấp ngã.

Từ bên ngoài, Tống Khả Hân cùng Phạm Anh Anh bước vào, nhìn thấy Lạc Thiên Việt cả hai sửng sốt còn tưởng bản thân bị hoa mắt. Phạm Anh Anh chỉ tay vào anh rồi lại chỉ vào nhỏ bạn thân của mình: “Gì đây? Sao Lạc Thiên Việt lại ở đây? Hai người liên lạc lại với nhau từ lúc nào vậy? Định quay lại với nhau à?”

“Cậu/ Cô bị điên à?” Lạc Thiên Việt, Hà Vân Thư không hẹn đồng thanh cất lên.

Hà Vân Thư phản ứng khá dữ dội, lườm Lạc Thiên Việt một cái rất sắc rồi nói: “Tuy rằng đầu tớ hiện tại đang bị thương nhưng tớ vẫn còn rất bình thường, không có bị mất não, tớ làm sao có thể quay lại với một tên tra nam như anh ta.”

Lạc Thiên Việt trừng mắt định đáp trả nhưng Tống Khả Hân đột nhiên lên tiếng: “Anh Anh! Cậu đừng trêu Vân Thư nữa, chúng ta nói chuyện chính đi.”

Phạm Anh Anh liếc mắt nhìn anh rồi bước nhanh đến ngồi xuống giường bệnh khẽ nói với Hà Vân Thư: “Sau vụ cậu bị tai nạn, tớ và Khả Hân đã nhớ đến chuyện cậu nói ly rượu cậu có mùi vị lạ, bọn tớ đã quay lại quán bar để điều tra, qua camera tớ thấy người phục vụ mang rượu đến trước khi vào phòng của chúng ta đã bỏ thuốc vào ly của cậu.”

Lạc Thiên Việt đứng cách đó không xa nghe loáng thoáng câu được câu mất, vì đang là người giám sát Hà Vân Thư nên anh cố lắng tai nghe xem thử ba người các cô đang nói gì với nhau, nhưng cố cách mấy vẫn không thể nghe rõ được.

Hà Vân Thư nhíu chặt hai mày, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Thế bây giờ tên phục vụ đó ở đâu? Có tra ra được tung tích của hắn không?”

Phạm Anh Anh khẽ lắc đầu: “Hắn giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, tớ cũng đã nhờ đến cái tên tớ không ưa rồi nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì.”

Hà Vân Thư càng nhíu chặt đôi mày, tự hỏi rốt cuộc là ai hận cô đến mức muốn hạ thuốc hại cô như thế chứ? Cô đột nhiên kéo Tống Khả Hân lại gần nói nhỏ: “Không phải anh trai cậu là trưởng khoa sao? Cậu xin anh ấy giúp tớ đi, tớ ở đây thêm ba bốn ngày rồi cho tớ xuất viện, tớ không muốn ở đây lâu đâu, ngột ngạt lắm.” Cô phải xuất viện để tự mình đi điều tra chuyện này.

“Không được.” Tống Khả Hân nghiêm mặt ngay lập tức đáp lại, chuyện gì cô cũng có thể giúp nhưng riêng chuyện liên quan đến sức khỏe thì không.

Hà tiểu thư thấy gương mặt nghiêm túc, kiên quyết của bạn thân thì mím môi im lặng không dám xin nữa, không cho cô xuất viện thì thôi cô sẽ tìm cách khác.

………………………………………………………

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Hà Vân Thư bị tai nạn, sức khỏe của cô cũng đang dần hồi phục, không để lại di chứng gì cả. Suốt năm ngày cha mẹ cùng em trai của Hà Vân Thư chỉ đến thăm cô có ba lần, còn cô em gái út thì luôn từ phòng bệnh kế bên sang thăm từ sáng đến chiều.

Hà Vân Thư không quen bị người ta giám sát, nên cô thấy Lạc Thiên Việt rất chướng mắt, nhưng với tính cách kiên quyết của cha cô thì làm sao cô có thể bảo ông dừng việc giám sát này lại được chứ.

Hà tiểu thư nằm lướt mạng xã hội, xem mấy tin tức gần đây, lướt một lúc thì có một tin tức đập vào mắt cô chính là chủ tịch của công ty giải trí Từ Vân đang dính vào nghi vấn bạo lực nghệ sĩ còn dùng cả quy tắc ngầm, cô ngồi bật dậy mang dép muốn đi thật nhanh đến công ty giải trí Từ Vân để xem tình hình, khi bước đến gần cửa thì bị Lạc Thiên Việt cản lại: “Cô muốn đi đâu?”

“Tôi muốn đến công ty giải trí Từ Vân, anh mau lấy xe đưa tôi đến đó đi.” Hà Vân Thư gấp gáp nói, cô phải mau chóng đến đó, có khi anh họ của cô đang gặp rắc rối với đám phóng viên.

“Không thể! Ông chủ đã dặn trước khi có sự cho phép của bác sĩ thì cô không thể xuất viện.” Lạc Thiên Việt vẫn giơ tay ngăn cản không cho cô đi ra khỏi bệnh viện.

Hà Vân Thư mím môi, trừng mắt nhìn anh bỗng cô nhếch môi cười gian, từ từ tiến lại gần Lạc Thiên Việt sau đó thổi nhẹ một hơi vào cổ của anh khiến cho anh giật mình ôm cổ.

Cổ của Lạc Thiên Việt rất nhạy cảm, đặc biệt là khi có ai đó thổi vào, nó khiến anh nhột vô cùng. Hà Vân Thư nhân cơ hội anh ôm cổ liền mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Lạc Thiên Việt không dám chậm trễ một giây phút nào vội vàng đuổi theo Hà Vân Thư, cô mà gây chuyện thì anh sẽ gặp rắc rối với ông chủ mất.

Lạc Thiên Việt bất đắc dĩ phải lấy xe đưa Hà Vân Thư đi, trên xe anh cau có khó chịu hỏi cô: “Có chuyện gì mà cô lại muốn đến đó gấp vậy?”

“Anh họ của tôi có thể đang gặp rắc rối với đám phóng viên, tôi phải đến đó giúp anh ấy.” Hà Vân Thư đáp lại với giọng điệu nôn nóng, lo lắng, thúc giục anh chạy nhanh.

Công ty giải trí Từ Vân

Quả đúng như những gì Hà Vân Thư đã dự đoán, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, cô chen vào đám phóng viên luồn lách vào bên trong công ty, theo phản xạ Lạc Thiên Việt dùng cả hai tay che chắn cho Hà tiểu thư, không để đám phóng viên đẩy cô ngã.

Nhân viên trong công ty có một vài người biết Hà Vân Thư là em họ của chủ tịch nên ngay khi cô vừa hỏi liền nói cho cô biết chủ tịch của mình đang ở đâu.

Hà Vân Thư đi một mạch lên phòng làm việc của chủ tịch, Từ Xuyên nhìn thấy em họ của mình xông vào thì nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Tới đây làm gì?”

“Em tới đây là để giúp anh rời khỏi đây, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bọn họ dường như đã bao vây hết cả cái công ty này rồi. Bây giờ, chỉ cần anh đi ra ngoài nhất định sẽ bị họ bao vây, đụng chạm…”

Hà Vân Thư còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Từ Xuyên ngắt lời: “Không cần ở đây giả vờ tốt với tôi, cô hãy mau rời khỏi đây ngay lập tức, tôi không muốn nói chuyện với kẻ đã hại chết cha mẹ của mình.”

Lời nói của Từ Xuyên vừa thốt ra khiến cho Lạc Thiên Việt chấn kinh, hoang mang, sửng sốt, quay ngoắt sang nhìn Hà Vân Thư, thấy cô im lặng, dáng vẻ dần trở nên bất lực, anh nhăn mặt nghi hoặc. Những gì Từ Xuyên vừa nói là sự thật?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play