Về đến căn hộ, Lạc Thiên Việt vội vàng đi lấy hộp cứu thương, tìm thuốc thoa lên vết thương trên người của Hà Vân Thư.
Hà đại tiểu thư chăm chú nhìn anh, trông anh có vẻ rất lo lắng cho cô? Lạc Thiên Việt vừa thoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ, sợ cô bị đau bị rát, anh không hề nhận ra tất cả hành động của mình đã thể hiện rất rõ anh vẫn còn quan tâm, để ý đến người bạn gái cũ này.
Đợi Lạc Thiên Việt thoa thuốc xong, Hà Vân Thư cất giọng nói: “Sắp đến giáng sinh rồi, tới ngày đó anh không cần phải đi làm đâu, cứ ở nhà với mẹ và em gái của anh đi. Ngày hôm đó, tôi cũng sẽ ở nhà ăn cơm với gia đình, anh giám sát tôi sẽ rất phí thời gian, anh nên dành thời gian đó cho gia đình. Anh yên tâm, không cần lo về chuyện của cha tôi, tôi sẽ giúp anh nói với ông ấy.”
“Cảm ơn cô.” Lạc Thiên Việt mỉm cười nói. Kể từ khi anh bắt đầu đi làm, anh hầu như không còn về nhà nữa, vốn dĩ anh còn định xin ông chủ về nhà vào dịp giáng sinh, bây giờ thì không cần nữa rồi.
Anh đứng dậy cầm hộp cứu thương mang đi cất, vừa đứng dậy anh vô tình nhìn thấy một vết sẹo không ngắn nhưng cũng không quá dài ở trên đầu của Hà Vân Thư.
Vết sẹo nằm ở gần trán, do bị tóc che lại nên nếu không để ý kỹ sẽ không thể thấy được. Lạc Thiên Việt cất hộp cứu thương xong thì quay lại ngồi xuống gần Hà Vân Thư, mở miệng hỏi về chuyện vết sẹo: “Sao trên đầu cô lại có sẹo vậy? Bị thương như thế nào mà để lại vết sẹo như thế?”
Hà Vân Thư sờ lên vết sẹo, chậm rãi nói: “Lúc nhỏ bị tai nạn, tôi cũng không nhớ rõ là bị như thế nào, do đầu bị va đập nên ký ức khi đó rất mơ hồ, tôi chỉ biết sau vụ tai nạn đó đã khiến cho em trai tôi bị thương ở cổ tay phải, khiến em ấy không thể nào thực hiện được ước mơ làm bác sĩ ngoại khoa của mình nữa.”
Nói đến chuyện này, Hà đại tiểu thư lại thấy có lỗi với em trai của mình vô cùng, nhưng những ký ức khi đó cô thật sự không thể nhớ ra được, cũng trong vụ tai nạn đó em gái cô đã bị bắt cóc. Thế là Hà Vân Thư trở thành tội đồ của cả gia đình, cha mẹ, em trai đều oán hận, xa cách, lạnh nhạt với cô.
.....................….................................
Sáng hôm sau, Hà Vân Nhi đi học lại như bình thường, đến giờ nghỉ trưa Lạc Tâm Nguyệt chạy vào lớp kéo cô đến nhà ăn vừa ăn vừa tám chuyện.
Hà Vân Nhi vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của Lạc Tâm Nguyệt, hai người chỉ mới nói chuyện ngày hôm qua thôi, thế mà bây giờ lại ngồi ăn nói chuyện như những người bạn thân thiết từ lâu rồi.
Lạc Tâm Nguyệt trông có vẻ rất phấn khích với chuyện sắp nói: “Cậu có biết tớ vừa nghe được chuyện gì không? Chuyện này nói ra đảm bảo cậu sẽ bị sốc, chị Vân Thư đúng là thần tượng của tớ, càng biết nhiều về chị ấy tớ càng mê.”
Nghe có chuyện liên quan đến chị gái, Hà Vân Nhi bắt đầu chăm chú nghe, bỏ cả đũa xuống. Lạc Tâm Nguyệt kể cho Hà Vân Nhi nghe bằng mọi sự vui vẻ, phấn khích: “Tớ vô tình nghe Ôn Như bảo rằng chị Vân Thư từng là một trong ba chị đại của trường mình đấy. Thời điểm chị ấy còn học ở đây thì chị ấy cùng hai người bạn thân là Tống Khả Hân và Phạm Anh Anh nắm đầu cả cái trường này.”
Hà Vân Nhi há hốc miệng kinh ngạc, chị của cô từng là một trong ba chị đại của trường? Tin này quả thật khiến cô rất sốc.
Lạc Tâm Nguyệt tiếp tục kể: “Theo những gì mà tớ vừa nghe được thì người đứng đầu là chị Khả Hân, ba người họ tuy mang danh chị đại nhưng không có đi bắt nạt bạn học hay đàn em, ngược lại ba chị ấy còn bảo vệ mọi người nữa. Có một lần, học sinh trường mình bị trường khác bắt nạt, ba chị ấy đã ngay lập tức tìm đến và đánh cho bọn đó ra trò, kể từ lúc đó những trường khác chỉ cần thấy trường mình là cách xa ba mét, không một ai dám động đến.”
Càng nghe đôi mắt của Hà Vân Nhi càng sáng lên, bảo sao có vài lần cô đi trên đường gặp những trường khác thì ai nấy đều né, luôn khách sáo với cô, hóa ra là nhờ vào danh tiếng của chị hai cô.
“Mấy chị ấy tốt cỡ đó, ngầu như vậy nên những chị đại, đại ca sau này chưa có một ai được cả trường công nhận cả, không một ai nể không một ai thích nếu không phải là ba chị ấy.”
Lạc Tâm Nguyệt kể cho Hà Vân Nhi nghe xong thì không quên nhắn tin cho anh trai mình biết, cô nhóc hận không thể cho tất cả mọi người biết thần tượng của cô ngầu cỡ nào.
......................................................
Tập đoàn Joie de vivre
Lạc Thiên Việt đang ngồi đọc tin nhắn của em gái, anh vốn biết rõ tính của Hà Vân Thư, cô nóng tính, dữ dằn nhưng không ngờ đến cô lại từng làm chị đại. Lạc Thiên Việt khẽ cười định mở miệng trêu Hà Vân Thư một chút thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi.
Anh nghe xong thì đứng bật dậy, gấp gáp nói: “Cho tôi mượn xe một lát, tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết.”
Hà Vân Thư ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu đưa chìa khóa xe cho anh. Ngay khi Lạc Thiên Việt rời khỏi, cô cũng nhanh chóng cầm áo khoác và túi xách đuổi theo.
Hà đại tiểu thư bắt taxi đuổi theo thì thấy anh chạy về nhà, trước nhà anh có rất nhiều người vây quanh, bọn họ đang chèn ép, chỉ trỏ, la lối vào mặt một người phụ nữ, tuy bà ấy trông có vẻ yếu đuối, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu được sự xinh đẹp, cao sang của mình. Nhìn dáng vẻ cùng khí chất có lẽ người phụ nữ ấy là mẹ của Lạc Thiên Việt.
Lạc Thiên Việt xuống xe đẩy đám người đó ra bảo vệ cho mẹ mình, Hà Vân Thư cũng xuống xe cố tiến lại gần để có thể nghe rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe sơ qua thì Hà Vân Thư đã nắm được tình hình rồi, đám người đó đến là để đòi nợ, hiện tại Lạc Thiên Việt không có tiền nên ngoại trừ việc hứa hẹn hết tháng này sẽ trả cho mỗi người một ít thì không thể làm gì khác được, nhưng theo cô thấy e là đám người đó không chịu thỏa hiệp, nhất quyết không về nếu không có tiền.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Vậy là HVT đã và đang bị hãm hại , không biết mục đích là j đây
2025-02-23
0