Chương 13: Bị vu oan

Về đến nhà, vừa mới bước vào Hà Vân Thư đã nhìn thấy cả gia đình đều ngồi ở phòng khách, mặt cô không đổi sắc chầm chậm tiến tới.

Ngay khi Hà đại tiểu thư tiến tới gần, Hà Trung Kiệt liền đứng bật dậy, tay cầm chổi lông gà đánh vào người của cô. Hành động của ông rất nhanh khiến cho Lạc Thiên Việt giật nảy mình không kịp phản ứng, hóa ra khi nãy cô bảo anh phản ứng nhanh một chút là do cô đã đoán trước được chuyện này?

Lạc Thiên Việt vội chạy tới kéo cô cách ra xa Hà Trung Kiệt, dùng cơ thể của mình che chắn cho cô: “Ông chủ! Có chuyện gì thì từ từ nói, sao đột nhiên ông đánh con gái của mình thế?”

“Cậu hỏi nó thử xem, xem nó đã làm gì với em gái của mình.” Hà Trung Kiệt cầm chổi lông gà chỉ thẳng vào Hà Vân Thư quát lớn, gương mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.

Lúc này, Hà Vân Thư mới để ý thấy trên mặt và cánh tay của Hà Vân Nhi bị thương, đôi mày của cô càng lúc càng nhíu chặt lại, mấy vết này vừa nhìn đã biết là bị đánh, nhưng cô có đánh em gái mình đâu.

Lạc Thiên Việt cũng thấy mấy vết thương trên người Hà Vân Nhi, biết là bị đánh nhưng Hà Vân Thư nào có đánh cô nhóc đó. Suốt thời gian qua anh luôn ở cạnh cô, cô làm gì anh điều biết, làm gì có chuyện cô đánh Hà Vân Nhi.

Hà Vân Thư mơ hồ không hiểu ý của cha mình cho lắm, đang yên đang lành nói cô đánh Hà Vân Nhi? Tại sao cô lại phải đánh em gái của mình? Hà Vân Thư bực bội, có chút tức giận khi chuyện gì cũng đổ lên đầu cô: “Cha nói thẳng ra luôn đi, ý của cha là con đánh Hà Vân Nhi à?”

“Không phải à? Giả vờ vô tội không có ích gì đâu, đứa đánh Vân Nhi đã khai hết rồi, nó bảo con đã ra lệnh cho nó đánh Vân Nhi.” Hà Trung Kiệt cố kìm nén cơn giận dữ, đứa con gái này của ông bình thường tuy quậy nhưng không đến nổi nào, bây giờ thì hay rồi cho người đánh cả em gái mình.

Cái quái gì vậy? Không thù không oán, đang yên đang lành lại bị vu oan, Hà Vân Thư tức tối, cố hít thở sâu để không bộc phát cơn giận: “Cha nói cho con biết nhỏ đó là ai? Tên gì? Con sẽ gặp nó để nói chuyện.”

“Nó biết thế nào con cũng nói thế nên đã cầu xin cha không nói, khi biết Vân Nhi bị đánh cha mẹ đã đến trường và gặp phụ huynh của nó để giải quyết rồi, nó cũng đã xin lỗi, ăn năn hối cải, Vân Nhi cũng không muốn làm lớn chuyện, mọi chuyện đã kết thúc ở trường nhưng chuyện của con vẫn chưa đâu, cha phải dạy dỗ cho con một trận để sau này không dám bắt nạt em gái của mình nữa.”

Vừa nói dứt câu, Hà Trung Kiệt lại cầm chổi lông gà vung tay lên định đánh Hà Vân Thư thì Lạc Thiên Việt ngay tức khắc kéo cô ra phía sau lưng của mình để bảo vệ.

Hà Vân Nhi sợ chị gái bị thương nên đã vội chạy ra can ngăn cha mình lại: “Cha đừng đánh chị hai nữa, chị ấy đã biết lỗi rồi, đánh nữa chị ấy chết mất.”

Hà Khương Duy kéo em gái nhỏ của mình sang một bên, ánh mắt cùng giọng nói lạnh lùng lên tiếng: “Không cần xin cho chị ấy, em nên nhớ chị ấy từng khiến em suýt mất mạng, bây giờ còn cho người đánh em ở trường, chị ấy không có yêu thương gì em đâu.”

Nhắc đến chuyện tai nạn, Lạc Thiên Việt liền giúp Hà Vân Thư minh oan: “Chuyện tai nạn không phải do lỗi của Vân Thư đâu, có người hãm hại cô ấy, có kẻ đã sai khiến phục vụ bỏ thuốc vào trong rượu của Vân Thư, hiện tại tên phục vụ đã bị bắt rồi, cảnh sát đang cố gắng điều tra kẻ đứng sau.”

“Cậu mới nói cái gì?” Hà Trung Kiệt hạ chổi xuống, kinh ngạc nhìn con gái lớn của mình.

Hà Vân Nhi nghe xong thì vui mừng không thôi, cô còn sợ chị hai của cô sẽ vì chuyện này mà áy náy, xa cách với cô hơn.

Hà Vân Thư dần trở nên mệt mỏi với gia đình của mình, ban đầu cô còn cố giải thích mọi chuyện nhưng bây giờ cô lười rồi, giải thích cũng chưa chắc gia đình đã tin: “Nói rõ chuyện tai nạn cũng đã nói rồi, đánh cũng đã đánh rồi, bây giờ con đi được chưa?”

“Con...” Hà Trung Kiệt trừng mắt nhìn đứa con gái ngỗ nghịch của mình.

Hà Vân Nhi thấy Hà Vân Thư xoay người rời đi thì vội chạy tới níu tay lại: “Chị đừng vội đi, chị ở lại ăn cơm cùng với mọi người rồi hẳn đi.”

“Này là vừa đấm vừa xoa à? Đánh mắng tôi cho đã rồi gọi tôi ở lại ăn cơm? Có hơi buồn cười đấy.” Hà Vân Thư cười khẩy một tiếng, gạt tay Hà Vân Nhi ra rồi cùng Lạc Thiên Việt đi khỏi Hà gia.

Đi phía sau Hà Vân Thư không hiểu sao Lạc Thiên Việt lại thấy bóng lưng của cô rất cô độc, cô không khóc khi bị đánh mắng, bị hiểu lầm hoàn toàn dửng dưng không phản ứng với mấy chuyện này, dường như cô đã quá quen rồi.

Khi chiếc xe lăn bánh được một lúc, Lạc Thiên Việt luôn để mắt đến Hà đại tiểu thư, nhìn vết thương trên cánh tay do vừa bị đánh của cô, anh cất tiếng hỏi han: “Cô ổn chứ?”

Hà đại tiểu thư đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe anh hỏi thế thì mở mắt nhìn anh qua kính chiếu hậu: “Tôi thì có gì mà không ổn?”

Bất chợt Hà Vân Thư nhớ đến một người, cô hơi chồm người về phía của Lạc Thiên Việt hỏi: “Này, tôi nhớ không nhầm thì em gái của anh học ở trường trung học phổ thông Z đúng không?”

Lạc Thiên Việt khẽ gật đầu, ừ một tiếng: “Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này?”

Hà Vân Thư không trả lời chỉ cười cười rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lạc Tâm Nguyệt, cô vừa mới nhận được lời mời kết bạn từ cô nhóc cách đây không lâu, có một số chuyện chỉ có con gái mới hiểu nên hai người các cô nhanh chóng thân thiết với nhau, mặc dù nói chuyện không được bao nhiêu ngày.

Lạc Tâm Nguyệt đang ngồi trong lớp học, thấy điện thoại rung lên cô nhóc lén mở ra xem thấy Hà Vân Thư gọi đến cô nhóc kích động nhét điện thoại vào người rồi giả vờ đau bụng xin phép thầy đi vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, Lạc Tâm Nguyệt ngay lập tức gọi lại cho Hà Vân Thư: “Alo! Chị đột nhiên gọi em là có chuyện gì thế?”

“Trường của em vừa mới xảy ra một vụ bắt nạt đúng không?”

“Đúng ạ, sao chị lại biết?” Đầu Lạc Tâm Nguyệt đầy dấu chấm hỏi, có chút ngạc nhiên khi Hà Vân Thư biết chuyện này.

Hà đại tiểu thư tiếp tục hỏi: “Thế em có biết kẻ bắt nạt tên là gì không? Em có hình không gửi qua cho chị xem với.”

“Người bắt nạt là Ôn Như, cậu ta là chị đại ở trường em, cũng là người đã bắt nạt em tối hôm đó.” Nói xong, Lạc Tâm Nguyệt mau chóng gửi hình qua cho cô xem.

Hà Vân Thư xem hình xong nhếch môi cười lạnh, không ngờ là con nhỏ này, dám vu oan cho cô hôm đó cô dạy dỗ còn nhẹ tay quá mà: “Chị đang trên đường đến trường của em, em học lớp nào để chị đến tìm.”

Lạc Tâm Nguyệt lại rơi vào mơ hồ, ngơ ngác, thắc mắc không biết Hà Vân Thư muốn gặp mình gấp như thế là có chuyện gì quan trọng. Tuy thắc mắc, tò mò nhưng cô nhóc vẫn không nhiều lời mà vội nói lớp học của mình cho Hà Vân Thư biết.

Hà Vân Thư cúp máy liền bảo Lạc Thiên Việt lái xe đến trường trung học Z. Lạc Thiên Việt cũng đã đoán được đôi chút tại sao cô lại muốn đến trường: “Cô đến trường tìm kẻ bắt nạt em gái cô để tra hỏi và trả thù à?”

Hà đại tiểu thư im lặng nhưng ánh mắt đã thay cho câu trả lời, cô phải xử lý kẻ đã vu oan cho mình cũng như cho bọn nhóc đó biết được rằng em gái cô không phải muốn đụng là đụng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play