Chương 5: Sao chổi

Hai bàn tay của Hà Vân Thư siết chặt lại, đôi mắt đỏ lên bắt đầu ngấn lệ, cô cắn chặt môi để cố không cho nước mắt chảy ra, giọng nói đã nghẹn lại một chút: “Em biết là anh rất hận em, nhưng với tình trạng hiện giờ của anh nếu anh ra đó chắc chắn bệnh anh sẽ nặng hơn đấy. Không phải hôm nay bạn gái của anh sẽ về nước sao? Nếu anh không đi đón ngay thì sẽ trễ đó.”

Từ Xuyên nhìn đồng hồ rồi do dự một lúc, cuối cùng anh đồng ý nhận sự giúp đỡ của đứa em họ này.

Do Lạc Thiên Việt có ngoại hình khá giống với Từ Xuyên nên nếu đeo khẩu trang vào sẽ ít bị ai phát hiện, chính vì vậy Hà Vân Thư đã bắt anh đội mũ, đeo khẩu trang giả thành Từ Xuyên để đánh lạc hướng bọn phóng viên.

Từ Xuyên thấy đám phóng viên đã tập trung vây quanh Lạc Thiên Việt và Hà Vân Thư thì mau chóng lái xe rời đi.

Thấy xe của anh họ đã đi xa, Hà Vân Thư mới cau mày khó chịu, lớn giọng nói: “Các người đang làm cái gì vậy? Làm ơn tránh đường giùm đi! Sao lại vây quanh chúng tôi?”

Lạc Thiên Việt tháo khẩu trang và mũ ra, đám phóng viên ngỡ ngàng sau đó nhận ra mình đã bị đánh lạc hướng, bọn họ tức nghẹn nhưng lại không thể làm gì ngoài việc tản ra và rời đi.

Sau khi giúp đỡ Từ Xuyên xong, Lạc Thiên Việt lái xe định chở Hà Vân Thư quay trở về bệnh viện thì cô day day hai bên đầu lên tiếng: “Đừng quay về bệnh viện, tôi không muốn về đó ngửi mùi thuốc sát trùng nữa đâu, anh hãy đưa tôi đến chung cư ở đường L đi.”

Thấy Lạc Thiên Việt mở miệng Hà Vân thư liền biết anh muốn nói cái gì, cô tựa đầu vào ghế bộ dạng trong có vẻ mệt mỏi nói tiếp: “Tôi biết tình hình sức khỏe của mình như thế nào, anh cứ chở tôi đến đó rồi muốn báo cáo gì với cha tôi thì cứ báo, tôi dám chắc với anh ông ấy sẽ không nói gì về việc tôi tự ý xuất viện đâu.”

Lạc Thiên Việt thở dài một tiếng rồi lái xe đến địa chỉ căn hộ mà cô muốn đến. Căn hộ của Hà Vân Thư nằm ở tầng hai mươi bảy, vừa bước vào căn hộ của mình cô liền nằm dài trên chiếc sô pha, nhìn vết thương trên người của mình cô thở dài hy vọng nó sẽ không để lại sẹo, nếu có thì ít một tí không thì sẽ xấu lắm.

Lạc Thiên Việt bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, anh lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ báo cáo những chuyện vừa xảy ra cho ông biết.

Hà Trung Kiệt hiểu rõ tính nết của con gái mình, bây giờ có dùng trâu kéo cũng không thể kéo đứa con gái này về bệnh viện được, ông bất lực đáp lại: “Mặc kệ nó đi, nó muốn ở đâu thì ở, có chuyện gì thì gọi bác sĩ đến còn nếu nặng hơn thì trực tiếp đưa nó đến bệnh viện là được rồi.”

Anh đáp lại một tiếng rồi cúp máy, Hà Vân Thư đang nằm thì chống tay lên đưa mắt nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên cất giọng hỏi: “Này, anh định ở đây ngủ cùng với tôi luôn à? Giám sát thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Bây giờ trên người tôi vẫn còn một đống vết thương, đâu có thể chạy đi đâu để gây chuyện được nữa.”

Lạc Thiên Việt không muốn nhiều lời với cô nên lại một lần nữa gọi cho ông chủ báo lại những gì cô vừa nói, sau đó bật loa ngoài để cô có thể nghe những gì ông nói.

“Cậu cứ lấy một tấm chăn rồi ngủ ở sô pha cho tôi, tuyệt đối không để nó biến khỏi tầm mắt của cậu.”

Hà Vân Thư trợn ngược hai mắt, há hốc miệng, không thể tin được những gì mình vừa nghe, cô tức tối lên tiếng: “Sao cha có thể để anh ta ngủ lại ở căn hộ của con? Cha không sợ anh ta làm gì con sao?”

Hà Trung Kiệt không nhanh không chậm, thản nhiên đáp lại: “Con không làm gì người ta đã làm may rồi, chứ ai làm gì được con chứ?”

Nói rồi ông cúp máy, Hà Vân Thư bị cha mình nói cho nghẹn họng muốn cãi cũng cãi không được, có ai lại nói con gái mình thế không?

Lạc Thiên Việt nghe ông nói thì khẽ bật cười, cái này quá đúng rồi còn gì, với tính tình của cô thì chỉ có cô đi bắt nạt người ta chứ ai lại có thể bắt nạt được cô chứ?

Hà Vân Thư lườm lườm anh rồi lại nằm dài trên ghế lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, Lạc Thiên Việt cũng ngồi xuống gần đó dùng điện thoại nhắn tin hỏi han sức khỏe của mẹ mình.

Nằm được một lúc, Hà tiểu thư cất điện thoại qua một bên, liếc mắt nhìn Lạc Thiên Việt rồi nói: “Cha của tôi thuê anh có mua bảo hiểm cho anh chưa thế?”

Lạc Thiên Việt nhíu mày không hiểu ý của cô, tại sao phải mua bảo hiểm cho anh chứ? Cô cười cười rồi lại tiếp tục nói: “Những người ở bên cạnh tôi nếu không phải gặp xui xẻo thì cũng bị tôi hại, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, điển hình như gia đình tôi và gia đình anh họ tôi đấy.”

Lạc Thiên Việt đơ người mất vài giây, anh không quan tâm đến chuyện Hà Vân Thư vừa nói điều anh quan tâm là khi cô nói mấy chuyện này giọng điệu rất điềm nhiên, dường như chuyện này đối với cô đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.

“Cô nghĩ tôi còn sợ mấy chuyện như thế nữa sao? Tôi không sợ xui xẻo, tôi chỉ sợ cô hại tôi mất việc thôi.”

Hà Vân Thư nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật đáp lại: “Anh yên tâm, tôi không hại người ta mấy chuyện dở hơi như vậy đâu, một khi đã hại thì hại tới tính mạng thôi.”

Thật ra bề ngoài người ta hay gọi cô là Hà đại tiểu thư như vậy thôi, chứ sau lưng họ luôn gọi cô là sao chổi, mỗi lần thấy cô là hận không thể cách xa hàng chục mét.

Hà Vân Thư cảm thấy bọn họ nói cô là sao chổi cũng đúng, hại em trai bị tai nạn phải từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ ngoại khoa, tiếp đó là hại dì và dượng chết, sau lại suýt chút hại em gái mất mạng. Hà Vân Thư thật sự rất sợ một ngày nào đó bản thân sẽ vô tình hại đến gia đình một lần nữa, liên lụy cả bạn bè, những người cô yêu thương.

Lạc Thiên Việt xoa xoa cằm, giả vờ sợ hãi đáp lại cô: “Tôi có nên suy nghĩ lại về công việc người giám sát này không nhỉ? Tôi vẫn chưa muốn chết đâu, vẫn còn yêu đời lắm.”

Lời của anh vừa thốt ra, không chỉ có anh tự cười mà cả cô cũng bật cười, anh vẫn không thay đổi gì, vẫn giống như bốn năm trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play