Lạc Thiên Việt lái xe đưa Hà Vân Thư về căn hộ, trên đường quay về anh vô tình nhìn thấy em gái mình bị một đám con gái bắt nạt, anh dừng xe lại ngay lập tức: “Cô ở đây đợi tôi một chút, tôi có chuyện cần phải xử lý, sẽ nhanh thôi.”
Dứt lời, Lạc Thiên Việt xuống xe đi nhanh về phía em gái mình, Hà đại tiểu thư hạ kính xe xuống quan sát, thấy anh đang bảo vệ cho một cô bé cấp ba Hà Vân Thư liền có thể đoán ra có lẽ cô bé đó là em gái của anh, có vẻ em gái của anh đang bị bạn cùng trường bắt nạt.
Hà Vân Thư quan sát thêm được một lúc thì thấy dường như Lạc Thiên Việt không giải quyết được đám bắt nạt đó, anh không đánh con gái, đám đó lại hung hăng không biết sợ ai cả, càng nhìn cô càng chướng mắt, mất kiên nhẫn bèn xuống xe.
“Này, anh làm mất thời gian của tôi quá rồi đấy, với cái đám bắt nạt này cần gì phải nương tay, thương hoa tiếc ngọc, cứ đánh thẳng tay đi, cha mẹ bọn chúng có kiện thì tôi thuê luật sư giải quyết cho anh.” Hà Vân Thư bước đến khoanh tay, nhíu mày khó chịu nói.
“Cô đi lên xe đi, tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng không làm mất thời gian của cô nữa đâu.” Lạc Thiên Việt bảo cô lên xe rồi quay sang nhìn đám bắt nạt em gái mình, anh thật sự không thể xuống tay với con gái, nếu nói không được thì anh sẽ đến trường gặp giáo viên để nói.
Hà đại tiểu thư còn không hiểu rõ tính cách của Lạc Thiên Việt sao? Cô không có kiên nhẫn với mấy chuyện như thế này, cô tiến thêm vài bước đứng khá gần đám bắt nạt đó, đảo mắt nhìn sang Lạc Tâm Nguyệt, Hà Vân Thư dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc cô nhóc lại gần mình.
Lạc Tâm Nguyệt ngoan ngoãn bước đến, Hà Vân Thư nhìn năm dấu tay trên mặt của cô nhóc, đôi mắt cô híp lại, hỏi: “Bé ngoan nói cho chị nghe đám này đã làm gì em? Tát vào mặt em rồi còn làm gì nữa không?”
“Còn dùng nước lau sàn tạt vào người em, xé sách vở của em.” Lạc Tâm Nguyệt vừa nói vừa rụt vai nhìn anh trai của mình.
Hà đại tiểu thư ồ lên một tiếng, nhếch môi cười quỷ dị, đôi mắt không một chút gợn sóng bước một mạch đến gần đám bắt nạt đó, vung tay tát thẳng vào mặt nhỏ cầm đầu, nhỏ đó còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì ba đứa còn lại cũng bị cô tát cho choáng váng mặt mày.
Lạc Thiên Việt trợn ngược hai mắt, giật mình trước hành động này của cô, Lạc Tâm Nguyệt cũng giật nảy mình, đôi mắt mở to, há hốc miệng trước những gì vừa diễn ra, đánh dứt khoát luôn, thấy mà đau má thay cho bọn họ.
Nhỏ cầm đầu tức điên lao đến muốn đánh trả thì bị Hà Vân Thư nắm tóc giật ngược ra phía sau tát thêm cho một cái nữa, thấy ba đứa còn lại muốn tiến tới tấn công cô trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt bọn họ cảnh cáo, đe dọa khiến cho ba đứa đó khựng người sợ hãi không dám làm gì.
Cô buông nhỏ cầm đầu ra, bước về phía thùng rác nhỏ gần đấy sau đó cầm thùng rác lên hất thẳng vào người đám bắt nạt khiến cho bọn chúng la hét ầm ĩ, biết đã đụng vào người không nên đụng bọn chúng muốn bỏ chạy thì bị cô nắm lại: “Trước khi đi nhặt hết đống rác này vào lại thùng rác, nếu không...”
Hà Vân Thư không nói câu sau nhưng lại giơ tay lên đe dọa khiến cho đám đó sợ xanh mặt vội vã cúi xuống nhặt sạch rác.
Lạc Thiên Việt đứng một bên nhìn không chớp mắt, anh không biết phải nói gì trước cảnh tượng này nữa, đúng như những gì ông chủ đã nói, cô sẽ không để ai bắt nạt mình, nếu kẻ bắt nạt là con gái thì cô càng xử lý rất dễ dàng.
Lạc Tâm Nguyệt nhìn Hà Vân Thư bằng cặp mắt khác, ánh mắt như một fan hâm mộ dành cho thần tượng, trong phút chốc cô nhóc đã quyết định xem chị gái xinh đẹp trước mặt là thần tượng của mình.
Hà Vân Thư lấy khăn giấy lau tay rồi khoác tay lên vai của Lạc Tâm Nguyệt, mỉm cười nói: “Bé ngoan! Lên xe đi để chị đưa em về nhà.”
Hai anh em Lạc Thiên Việt không có cơ hội để từ chối, anh đành phải đưa em gái của mình về nhà theo lời của bà cô nhỏ.
Trên xe, Hà Vân Thư phủi vết dơ trên tay áo của Lạc Tâm Nguyệt: “Sau này ở trường nếu đám ranh đó hay ai khác dám bắt nạt em thì em cứ nói cho chị biết, chị sẽ giúp em trả thù.”
Lạc Thiên Việt hơi cau mày lên tiếng: “Dùng bạo lực giải quyết bạo lực không phải là cách hay đâu, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì không nên dùng, không khéo lại bị kiện đấy.”
“Kiện đi bà đây đi hầu, đám ranh đó phải bị dạy dỗ một lần mới biết sợ, trong trường bọn chúng hống hách, côn đồ như thế thì ở nhà cũng chả sợ ai đâu, cha mẹ còn không sợ thì làm sao có thể sợ giáo viên, anh vào trường nói với giáo viên cũng vô dụng thôi, cùng lắm là bị đình chỉ học một thời gian rồi cũng qua chuyện.” Hà Vân Thư dõng dạc, hất mặt đáp lại, mấy chuyện này không ai rành bằng cô đâu.
Tự nhiên Lạc Thiên Việt lại cảm thấy những lời cô vừa nói khá có lý. Lúc trước, anh là một thiếu gia
ăn chơi nhưng không có chuyện đi bắt nạt người khác nên nói về cách xử lý mấy chuyện này thì anh không giải quyết gọn bằng cô.
“Thiếu gia ăn chơi nửa mùa!” Hà Vân Thư bĩu môi lầm bầm trong miệng rồi quay hẳn người sang phía Lạc Tâm Nguyệt véo nhẹ hai má trắng mềm của cô nhóc: “Ôi em đáng yêu ngoan ngoãn như thế sao lại có ông anh trai khó ưa, đáng ghét quá vậy?”
Lạc Tâm Nguyệt phì cười, từ trước đến giờ mấy cô gái xung quanh anh trai của cô đều phát cuồng vì anh chưa có cô gái nào nói anh như vậy cả.
Lạc Thiên Việt trừng mắt với Hà Vân Thư qua kính chiếu hậu, chắc anh phải mua ống hít để hít trong những trường hợp bị cô chọc tức, không thì anh sẽ tức xỉu thậm chí là chết mất.
Anh mím môi thầm nói trong lòng: “Phải rồi tôi đáng ghét khó ưa như thế đấy, vậy mà lúc trước có người yêu rồi cứ thích dính lấy tôi mọi lúc mọi nơi, nói mà không xem lại bản thân xem lúc trước đã si mê tôi như thế nào.”
Updated 35 Episodes
Comments