Đám người đến đòi nợ cứ liên tục chèn ép, đẩy Lạc Thiên Việt cùng mẹ của anh tới lui, anh cố đẩy mấy người đó ra xa để bảo vệ cho mẹ mình. Sức khỏe của Hồ Diệu Uyên vốn đã yếu nên bị đẩy tới đẩy lui bà không thể trụ vững mà ngã xuống đất, Hà Vân Thư giật mình vội chạy đến đỡ bà đứng dậy: “Dì không sao chứ ạ?”
Hồ Diệu Uyên khẽ lắc đầu, cảm ơn cô, Lạc Thiên Việt bất ngờ khi thấy Hà Vân Thư xuất hiện, anh còn chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy cô che chắn cho mẹ của anh, nét mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén lớn giọng nói: “Mấy người dừng lại hết đi! Có chuyện gì thì từ từ nói, các người không thấy dì ấy đang bị bệnh hay sao? Sao có thể xô dì ấy ngã như thế? Lỡ dì ấy có chuyện gì thì làm sao? Dì ấy mà có chuyện gì thì một đồng các người cũng không lấy được.”
“Cô là ai mà dám lớn lối ở đây? Chuyện này thì liên quan gì đến cô?” Một người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa lớn tiếng quát nạt.
“Tôi là bạn của Lạc Thiên Việt, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi.” Hà Vân Thư hất mặt trả lời, cô cực kỳ cực kỳ khó chịu với mấy thể loại ỷ đông hiếp yếu, ngay cả người bị bệnh cũng có thể bắt nạt.
Lạc Thiên Việt nhìn Hà Vân Thư, trong ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ, ngạc nhiên, anh không nghĩ cô sẽ giới thiệu bản thân là bạn của anh, anh còn tưởng cô sẽ nói mình là chủ của anh nữa cơ.
Hà Vân Thư không hề để ý đến ánh mắt của Lạc Thiên Việt nhìn mình có chút khác lạ, cô hít sâu một hơi đè nén cơn tức giận của mình xuống: “Lạc Thiên Việt thiếu nợ các người bao nhiêu tôi sẽ trả.”
Lạc Thiên Việt giật mình cả kinh, nợ của gia đình anh sao có thể để cô trả được? Anh kéo nhẹ tay áo của Hà Vân Thư khẽ lắc đầu ý bảo cô đừng làm vậy.
Hà Vân Thư một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, cô gạt nhẹ tay của Lạc Thiên Việt ra, nét mặt nghiêm nghị, kiên định nói: “Tôi sẽ nói chuyện với anh sau, trước mắt hãy để tôi giải quyết chuyện này.”
Lạc Thiên Việt hiểu rõ tính của cô nên không nói gì thêm chỉ im lặng quan sát. Hà Vân Thư hỏi từng người ở đây rằng anh thiếu họ bao nhiêu tiền, sau khi tổng lại cô liền gọi cho Tống Khả Hân, nhờ bạn thân đi rút tiền rồi mang đến đây.
Sau khi cả một tập đoàn lớn bị phá sản, số nợ mà cả gia đình Lạc Thiên Việt phải trả lên đến một trăm mười tỷ, thật ra còn hơn như thế nữa nhưng anh đã bán nhà, bán hết tất cả những thứ cần bán nên cũng đã trả bớt được đôi chút.
Hơn một giờ đồng hồ sau, Tống Khả Hân cùng Phạm Anh Anh đã mang tiền đến, vì số tiền quá lớn nên đi theo hai người các cô còn có bốn vệ sĩ. Bốn vệ sĩ đi theo lần lượt đặt mấy chiếc vali tiền vào trong nhà, ngôi nhà quá nhỏ nên đám người đòi nợ không thể nào vào trong hết được, cô đã gọi từng người vào để trả tiền.
Phạm Anh Anh cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình trả tiền và xé giấy nợ, đề phòng có người lật lọng muốn vòi vĩnh thêm.
Trả nợ xong, Lạc Thiên Việt mới lên tiếng nói: “Cô hãy viết giấy nợ đi, mỗi tháng sau khi lãnh lương tôi sẽ trích ra phân nửa số tiền lương để trả cho cô. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ.”
Hồ Diệu Uyên bất ngờ nắm lấy bàn tay của Hà Vân Thư, ánh mắt hiện rõ sự cảm kích, biết ơn: “Cảm ơn cháu! Dì cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu yên tâm, gia đình dì nhất định sẽ trả hết số tiền đó sớm nhất có thể.”
Hà Vân Thư mỉm cười đáp lại: “Từ từ rồi trả ạ, cháu không cần tiền gấp, trước mắt phải lo cho bệnh tình của dì và học hành của Tâm Nguyệt.”
Hồ Diệu Uyên cảm động, rưng rưng nước mắt, bà chưa từng gặp cô gái nào lại tốt đến như vậy. Nếu như Hà Vân Thư là một cô gái bình thường thì chắc chắn bà sẽ tìm cách tác hợp với con trai bà, nhưng bây giờ gia cảnh bà như thế so với cô thì như trời với đất, bà làm sao dám mơ mộng hão huyền.
Mấy người các cô ở lại một lúc cũng quay trở về tập đoàn để làm việc, Lạc Thiên Việt cũng chào tạm biệt mẹ của mình rồi rời đi cùng Hà Vân Thư.
Tập đoàn Joie de vivre
Như mọi khi Lạc Thiên Việt đến ngồi chỗ bàn tiếp khách, nhưng khi vừa ngồi xuống thì anh thấy Hà Vân Thư cũng ngồi xuống đối diện mình, anh ngơ ngác không hiểu sao cô lại đến đây ngồi, cô không tiếp tục làm việc à?
Hà Vân Thư vắt chéo chân cất giọng nói với anh: “Anh có muốn làm việc ở đây không? Tôi biết anh đang làm công việc giám sát, nhưng tôi ở đây làm việc chứ có đi gây chuyện gì đâu, anh ngồi đây cả ngày sẽ rất phí thời gian, chi bằng anh làm thêm việc nữa. Tôi tan làm thì anh cũng tan làm, tiếp tục công việc giám sát tôi.”
Lạc Thiên Việt cảm thấy Hà Vân Thư nói rất có lý, nếu chỉ làm công việc giám sát thì không biết đến khi nào mới trả hết nợ cho cô nữa. Anh suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý: “Tôi sẽ làm nhưng cô phải hứa với tôi nếu muốn đi đâu, làm gì ngoài công việc thì phải gọi tôi đi cùng.”
“Chuyện đó là đương nhiên rồi, nếu anh đã đồng ý thì tôi sẽ sắp xếp anh làm ở bộ phận quảng bá sản phẩm, anh sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai.” Hà Vân Thư chậm rãi đáp, thấy anh gật đầu cô tiếp tục nói: “Chiều nay tôi sẽ đưa hợp đồng cho anh ký.”
Hà đại tiểu thư đứng dậy đi về chỗ làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống thì Phạm Anh Anh đã đẩy cửa vào, miệng cười toe toét: “Vân Thư ơi!”
“Nói tiếng người đi! Đừng có gọi tớ như thế, thấy ghê lắm.” Hà Vân Thư rùng mình, nổi hết cả da gà khi nghe Phạm Anh Anh gọi, cái này khiến cô còn sợ hơn cả ma.
Phạm Anh Anh cười hì hì: “Tối nay chúng ta đi bar đi.”
Hà Vân Thư nhíu mày, vẻ mặt ngờ vực, cặp mắt của cô hơi híp lại, nhỏ bạn thân của cô có vấn đề: “Bình thường muốn đi bar cậu chỉ cần nhắn tin trên nhóm thôi, làm gì có chuyện chạy tới rủ trực tiếp như vậy. Nói! Cậu đang có ý đồ gì?”
“Tớ nghe nói tối nay Triệu Hạ Vũ hẹn gặp cô gái nào đó ở quán bar, tớ muốn đi xem thử xem cô gái đó như thế nào? Mắt có bị mù hay không mà lại hẹn hò với tên mặt đơ, tính khí thất thường như anh ta.”
Hà Vân Thư ồ lên một tiếng, khẽ cười thốt lên: “Tớ còn tưởng là chuyện gì, hóa ra cậu muốn đi đánh ghen à?”
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Đây có được xem là mỹ nhân cứu anh hùng không nhỉ 🤣🤣🤣
2025-02-23
0