Hà Vân Thư nằm một lúc thì vươn vai đứng dậy: “Tôi đi ngủ một chút đây, buổi chiều anh nhớ nấu cơm, khi tôi thức dậy là phải có cơm đấy.” Nói xong, cô đi vào phòng của mình.
Lạc Thiên Việt khẽ cau mày, anh nhớ công việc của anh là giám sát cô mà, đâu có kiêm thêm công việc đầu bếp. Hà Vân Thư đói thì tự đi tìm đồ ăn mà ăn, muốn anh nấu cho ăn à? Còn lâu!
Hà đại tiểu thư ngủ một giấc cho tới tận gần sáu giờ, cô rửa mặt cho tỉnh táo xong thì đi ra ngoài với cái bụng đã bắt đầu biểu tình. Nhìn trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon, bắt mắt, Hà Vân Thư ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Lạc Thiên Việt mang tạp dề, trên tay là một đĩa rau mới xào, sau khi đặt đĩa rau xuống bàn anh tháo tạp dề để sang một bên: “Cô canh giờ thức hay nhỉ? Vừa đúng lúc tôi nấu xong luôn.”
Thật ra anh không có muốn nấu đâu, Hà Vân Thư có đói hay không thì anh cũng không quan tâm, chẳng qua đến giờ ăn anh đói quá nên mới tự thân vận động vào bếp nấu, mà ăn một mình thì lại thấy kì nên mới nấu thêm một chút vừa đủ hai người ăn.
Tuy trên bàn toàn là những món đơn giản nhưng cô ăn lại thấy rất ngon miệng. Ăn xong, Lạc Thiên Việt rất tự giác mang bát đĩa đi rửa, Hà Vân Thư lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái thì điện thoại anh reo lên một tiếng ting, mở ra xem Lạc Thiên Việt ngạc nhiên khi thấy cô chuyển tiền cho mình, anh tròn mắt nhìn cô đầy khó hiểu.
“Tôi biết rõ nhiệm vụ của anh chỉ là đi theo giám sát tôi thôi, không bao gồm chuyện phải nấu ăn, lau dọn này kia nên số tiền này là trả công thêm cho anh đấy.” Hà Vân Thư biết anh thắc mắc điều gì nên nói rõ cho anh biết, trước khi đi ngủ cô đã nhắn tin cho trợ lý của cha mình bảo ông đưa số tài khoản của anh cho cô rồi.
Lạc Thiên Việt không nói gì chỉ nhìn Hà Vân Thư chằm chằm một lúc rồi tiếp tục rửa bát.
Hà Vân Thư đợi Lạc Thiên Việt rửa bát xong thì đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm bảo anh ngồi xuống để nói chuyện: “Tôi đã xem qua hợp đồng làm việc của anh rồi, trong đó có ghi là anh phải ngăn cản không cho tôi đi gây chuyện đúng không?”
Lạc Thiên Việt gật đầu với ánh mắt đề phòng cảnh giác, anh có cảm giác không lành, cô chắc chắn đang mưu tính chuyện gì đó, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hà Vân Thư mỉm cười gian xảo, chậm rãi nói tiếp: “Không cho tôi gây chuyện thế thì anh thay tôi đi gây chuyện với người khác đi, trong hợp đồng đâu có ghi là anh không được thay tôi đi gây chuyện đâu.”
Anh bất lực, cạn lời, cái gì cô cũng có thể nói được cả, anh cũng rất muốn biết cô muốn anh đi làm chuyện xấu gì đây: “Cô muốn tôi làm gì? Cho dù tôi có đồng ý làm chuyện xấu thay cô thì cũng vô ích thôi, bởi vì trong hợp đồng để là tôi phải giám sát cô không rời mắt.”
“Thì tôi có rời khỏi mắt của anh đâu, tôi cũng sẽ đi theo anh chẳng qua người làm chuyện xấu không phải tôi mà là anh thôi. Nếu anh lo sợ cha tôi đuổi việc anh thì anh đừng báo cáo lại là được rồi, báo cáo mọi thứ trừ chuyện xấu anh sắp làm, chuyện này chỉ có tôi biết, anh biết là mọi thứ đều ổn.”
Hà đại tiểu thư nhướng mày, tiếp tục nói với vẻ mặt rất tỉnh: “Tôi muốn anh đi bắt cóc Tào Sương, nữ diễn viên vừa dính lùm xùm với anh họ tôi, dám hãm hại anh trai của tôi cô ta đúng là ăn gan hùm mật gấu.” Khi nhắc đến nữ diễn viên họ Tào kia ánh mắt của cô trở nên rất tức giận, nếu đổi lại là người khác thì cô vẫn sẽ nghi ngờ nhưng anh họ cô thì khác, chuyện dùng quy tắc ngầm với sử dụng bạo lực là không thể nào xảy ra.
“Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi không làm đâu, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho ông chủ biết, tôi không ngăn được cô nhưng ông ấy thì ngăn được cô đấy.” Lạc Thiên Việt nói với giọng điệu rất kiên định, anh tuyệt đối sẽ không giúp cô làm mấy chuyện xấu này.
“Anh chắc chứ?” Hà Vân Thư nhếch môi cười quỷ dị hỏi anh.
“Chắc chắn!” Anh hơi rùng mình trước nụ cười quỷ dị, gian xảo của cô nhưng vẫn gật đầu khẳng định chắc chắn.
..........................................................
Lạc Thiên Việt dõng dạc khẳng định sẽ không cùng phe, giúp Hà Vân Thư đi bắt cóc người ta nhưng cũng là anh của sáng hôm sau đã thành công bắt cóc Tào Sương đến căn biệt thự nằm ở trong khu rừng phía nam.
Sau khi bắt được Tào Sương giao cho Hà Vân Thư, anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, bực tức trong lòng mà không thể làm gì được.
Chiều tối hôm qua, ngay khi Lạc Thiên Việt dứt khoát từ chối không giúp Hà Vân Thư còn định tố cáo cô thì cô bèn nói: “Anh không giúp tôi cũng được thôi, cứ tố cáo cho cha tôi biết đi, ngăn cản tôi được lần này anh có chắc là lần sau sẽ ngăn được tôi không?”
Hà đại tiểu thư bất ngờ chồm người về phía trước, khóe miệng càng lúc càng giương cao: “Tôi nghĩ anh hiểu rõ tính cách của tôi mà, đã muốn làm cái gì là phải làm cho bằng được, hơn nữa còn thù rất dai. Kiểu gì tôi cũng bắt được Tào Sương thôi, đến khi đó rất có khả năng cha tôi sẽ đuổi việc anh vì anh không làm tốt nhiệm vụ. Em gái của anh sắp vào đại học, mẹ thì đang bị bệnh ở nhà, anh đang cần tiền để trang trải mọi thứ, nếu mất công việc lương cao thế này thì tôi e là anh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn đấy.”
Lạc Thiên Việt hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, anh đã thua cô, thua một cách triệt để.
Hà Vân Thư sau khi bắt được Tào Sương thì trói hai tay của cô ta lại rồi treo lơ lửng trên sân thượng, chỉ cần cô cắt dây thì cô ta sẽ rơi tự do xuống đất tan xương nát thịt.
Lạc Thiên Việt đứng một bên, tay cầm điện thoại đợi khi Tào Sương tỉnh lại thì sẽ bật ghi âm để ghi âm lại toàn bộ. Anh nhìn Hà Vân Thư chỉ biết lắc đầu, chưa thấy ai chơi ác như cô cả.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Anh là người giám sát, kiêm đầu bếp, người bảo vệ, người bị uy hiếp /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ ...... người yêu , người chồng trong tương lai của chị
2025-01-24
0