Tắm rửa xong, Lạc Thiên Việt gọi điện cho ông chủ để báo cáo như thường lệ, báo rằng cả ngày hôm nay cô chỉ ở căn hộ vẽ vời rồi xem phim không đi ra ngoài, đợi sau khi ông chủ cúp máy thì anh thở dài một hơi, đột nhiên cảm thấy có lỗi với ông chủ quá.
Hà Trung Kiệt nghe báo cáo xong thì có chút hoài nghi, không tin con gái mình lại ngoan ngoãn đột xuất như thế, từ lúc bị tai nạn tới giờ đứa con gái lớn này của ông ngoan ngoãn hẳn ra, là do đầu bị va đập nên não có vấn đề, tính tình thay đổi à?
Sáng hôm sau, Lạc Thiên Việt đang làm đồ ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, anh đi ra mở thì thấy người đến là Tống Khả Hân, cô đã biết chuyện Lạc Thiên Việt đang ở cùng với bạn thân của mình nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh đang đeo tạp dề, cô không biết công việc giám sát là bao gồm cả việc nấu ăn luôn đấy.
“Vân Thư vẫn còn ngủ à?” Tống Khả Hân vừa thay giày vừa hỏi.
Lạc Thiên Việt ừm nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đi vào bếp, anh ở đây thêm một chút nữa chắc cháy bếp mất.
Tống Khả Hân cố nhịn cười khi thấy dáng vẻ hiện tại của Lạc Thiên Việt, anh nào có giống người giám sát bạn thân cô, anh giống người đàn ông của gia đình, là chồng của Hà Vân Thư hơn.
Tống Khả Hân không cần phải gõ cửa mà mở cửa đi thẳng vào bên trong, thấy nhỏ bạn thân vẫn còn chăn ấm nệm êm, cô dùng một chút lực kéo chăn ra: “Hà Vân Thư! Cậu mau thức dậy cho tớ, vết thương của cậu đã không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, cậu mau dậy đi làm cho tớ.”
Hà Vân Thư giật chăn lại, nhăn mặt, giọng nói ngáy ngủ nhưng lại có chút gì đó như đang làm nũng đáp: “Vết thương trên người tớ vẫn chưa lành, tớ đi làm lỡ đâu động vào vết thương khiến nó nghiêm trọng hơn rồi sao? Sức khỏe tớ chưa hồi phục hẳn, đi làm chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn bình thường, cậu đành lòng nhìn tớ mệt mỏi sao?”
“Đành lòng! Cậu đừng giả bộ nữa, tớ không có mềm lòng đâu, mau thức dậy đi làm cho tớ, cùng lắm là giảm bớt việc cho cậu.” Tống tiểu thư giật mạnh chiếc chăn ra, nhất quyết phải kéo được Hà Vân Thư ra khỏi giường.
Hà đại tiểu thư vẫn nhắm chặt mắt, không chịu thức dậy. Tống Khả Hân chống hông, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn: “Cậu mà còn không dậy thì tớ sẽ tức giận thật đấy, tớ đang dần mất kiên nhẫn rồi đó.”
Hà Vân Thư mở mắt nhìn Tống Khả Hân, nhận thấy những gì nhỏ bạn nói là thật, cô ngồi bật dậy mặt mày nhăn nhó nói: “Thức rồi! Tớ thức rồi nè!”
Tống Khả Hân đánh mắt nhìn về phía phòng tắm, Hà Vân Thư hiểu ý xuống giường lảo đảo đi vệ sinh cá nhân, thay đồ đi làm.
Tống tiểu thư mỉm cười hài lòng rời khỏi phòng, vừa bước ra cô đã thấy Lạc Thiên Việt bày đồ ăn sáng lên bàn, anh dọn xong thì tháo tạp dề, thấy cô anh cất tiếng hỏi: “Cô ăn sáng cùng luôn không để tôi dọn.”
Tống Khả Hân lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi đã ăn rồi, tôi sẽ ngồi một bên đợi cậu ấy.”
Trong lúc đợi Hà Vân Thư xuất hiện, Tống Khả Hân ngồi xuống cất giọng hỏi Lạc Thiên Việt: “Này, tôi hỏi thật anh ngày ngày ở bên cạnh Vân Thư có khi nào anh yêu cậu ấy một lần nữa không?”
“Không thể nào! Ngày ngày ở bên cạnh không đồng nghĩa với việc sẽ nảy sinh tình cảm, tôi là một người công tử phân minh, không bao giờ để chuyện tình cảm xen vào công việc của mình. Hơn nữa, tôi đã dứt tình với Hà Vân Thư lâu rồi, nếu tôi yêu cô ấy thêm một lần nữa thì tôi là chó.” Lạc Thiên Việt dõng dạc, mạnh miệng, dứt khoát đáp lại.
Chuyện gì chứ chuyện tình cảm với Hà Vân Thư thì anh dứt khoát lắm, không bao giờ quay lại.
Tống Khả Hân ồ lên một tiếng, đầu khẽ gật gù, không hiểu sao nghe Lạc Thiên Việt nói như thế cô lại thấy buồn cười, hy vọng là sẽ giống như những gì anh vừa nói.
Hà Vân Thư đã mở cửa bước ra kể từ lúc anh nói bản thân công tư phân minh, sẽ không bao giờ yêu cô nữa, cô nhăn mũi, bĩu môi lẩm bẩm: “Anh tưởng chỉ có mình anh dứt tình thôi sao?”
Hà Vân Thư tiến tới chỗ bàn ăn, trước khi ngồi xuống cô còn cố lườm Lạc Thiên Việt một cái. Quay qua thấy Tống Khả Hân cô liền trở thành một cún con ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, cô giả vờ khịt mũi than thở ỉ ôi: “Tư bản! Đúng là tư bản! Cậu đúng là biết cách hành hạ tớ.”
Tống Khả Hân véo mặt của nhỏ bạn thân một cái rồi quay sang căn dặn Lạc Thiên Việt: “Tôi nhờ anh một chuyện, sau này mỗi buổi sáng anh gọi cậu ấy thức dậy đi làm giúp tôi.”
“Hả? Đi làm? Không phải ông chủ nói Hà Vân Thư vô công rỗi nghề hay sao? Không biết làm gì ngoại trừ việc đi gây chuyện.” Lạc Thiên Việt bất ngờ, sửng sốt khi biết Hà Vân Thư có đi làm.
Từ lúc anh bắt đầu công việc giám sát cho đến bây giờ anh chưa bao giờ thấy cô làm bất cứ việc gì liên quan đến công việc, ngay cả nhắc tới cũng không.
Hà Vân Thư quăng cho anh một cặp mắt thật sắc bén, nói cứ như cô vô dụng lắm không bằng: “Nói đi làm vậy thôi chứ tôi cũng chả làm gì cả, đi làm cho có vậy thôi, cũng nhờ cậu ấy là chủ tịch nên tôi không hề áp lực khi đi làm.”
Tống Khả Hân bật cười, những lời bạn thân cô vừa nói chỉ có nửa phần là thật, nhưng cô cũng không vạch trần, cứ để Lạc Thiên Việt tận mắt chứng kiến là biết thôi.
Lạc Thiên Việt hiển nhiên là tin hoàn toàn vào những lời Hà Vân Thư vừa nói, đi làm mà nhờ vào quan hệ thì chắc chức vụ cũng không hề thấp.
Ăn xong, Hà Vân Thư ngoan ngoãn đi làm không dám trốn nữa. Trên xe, cô bỗng nghiêm túc nói với anh: “Tạm thời anh khoan hãy nói với cha tôi chuyện tôi đi làm, tôi vẫn chưa đạt được thành tựu gì, khi nào tôi thực sự thành công rồi thì hẳn nói.”
Lạc Thiên Việt bất ngờ trước những lời cô vừa nói, anh cứ tưởng hai cha con cô không thuận nhau, giấu cả việc đi làm nhưng không ngờ còn có lý do như thế.
Càng nghĩ Lạc Thiên Việt càng cảm thấy mình không làm tròn công việc của mình, rõ là người giám sát phải báo cáo nhất cử nhất động của Hà Vân Thư cho ông chủ thế mà lại bao che cho cô, chuyện gì cũng giấu.
Tập đoàn Joie de vivre
Dừng trước cổng tập đoàn, Lạc Thiên Việt mở to hai mắt sửng sốt, kinh ngạc xoay người lại nhìn Hà Vân Thư, cất tiếng hỏi: “Tập đoàn này là của bạn cô? Thế cô làm chức vụ gì ở nơi này?”
“Giám đốc sáng tạo bên mảng trang sức, nói cho sang mồm vậy thôi chứ tôi chả làm gì cả, mọi chuyện có Khả Hân gánh cho tôi hết rồi.” Hà Vân Thư thản nhiên trả lời, dáng vẻ của cô không biết là đang nói thật hay đùa.
Hà đại tiểu thư xuống xe dặn anh đỗ xe xong thì lên tầng ba mươi gặp cô, cô sẽ dặn thư ký cùng trợ lý trước có gì họ sẽ dẫn anh đến phòng làm việc của cô.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Sớm muộn anh sẽ tự nguyện làm chó thôi /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-18
0