Trường trung học phổ thông Z
Hà Vân Thư từng học ở nơi này nên biết rất rõ mọi ngóc ngách trong trường, cô đi thẳng đến phòng học 12B, đúng lúc vừa kết thúc một tiết học, cô mỉm cười vẫy tay gọi Lạc Tâm Nguyệt đi ra ngoài rồi nói: “Bé ngoan! Em mau dẫn chị đến chỗ của mấy kẻ bắt nạt đó đi.”
Lạc Tâm Nguyệt ngoan ngoãn dẫn Hà Vân Thư và anh trai của mình lên sân thượng, bình thường bọn người Ôn Như sẽ tụ tập ở trên đấy.
Mở cánh cửa trên sân thượng, thấy mấy kẻ xưng là chị đại đang ngồi hút thuốc, khóe môi của Hà Vân Thư khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc bén lên tiếng: “Hello! Mấy cưng còn nhớ chị chứ?”
Đám bắt nạt giật nảy mình khi thấy Hà Vân Thư, Ôn Như hốt hoảng đến mức làm rơi cả điếu thuốc, lắp bắp mở miệng hỏi: “Sao, sao… sao chị lại ở đây? Chị vào trường tôi bằng cách nào?”
Mấy người bọn họ vừa thấy Hà Vân Thư đã cảm thấy da đầu đau đớn, tê dại, họ vẫn chưa thể nào quên được chuyện tối hôm đó.
“Chị đây đi từ cổng chính vào, à đúng rồi, chắc có lẽ mấy đứa vẫn chưa biết chị từng là học sinh trường này đúng không?”
Không chỉ có những kẻ bắt nạt mà ngay cả Lạc Thiên Việt cùng Lạc Tâm Nguyệt cũng kinh ngạc, bất ngờ khi biết Hà Vân Thư từng học ở đây.
“Tôi không thích dài dòng nữa, tôi đến đây là muốn hỏi tại sao lại bắt nạt em gái của tôi còn vu oan tôi là kẻ đứng sau sai khiến.” Hôm nay, bọn nhóc này không nói rõ cho cô biết thì không yên với cô đâu.
Ôn Như nuốt nước bọt e sợ, không phải người đó đã nói Hà Vân Thư sẽ bị cha đánh đến mức không thể tìm cô ta để nói chuyện hay sao? Sao chưa gì đã tìm đến tận trường luôn rồi?
Ôn Như vốn đang chần chừ nửa muốn nói nửa không muốn nói, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao của Hà Vân Thư thì cô ta rùng mình vội khai hết: “Hôm trước, có một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi mấy năm mươi tuổi tìm bọn tôi dùng một số clip bọn tôi đánh nhau, hút thuốc, uống rượu trong bar để uy hiếp, dọa nếu bọn tôi không làm theo lời của ông ta nói thì ông ta sẽ đưa mấy clip này cho cha mẹ bọn tôi xem, chúng tôi không còn cách nào khác nên mới làm thế.”
Người đàn ông? Trước giờ cô có bao giờ đắc tội ai đáng tuổi cha của mình đâu chứ, không thù không oán sao lại vu oan, hãm hại cô?
Ôn Như tiếp tục nói: “Ông ta bảo chúng tôi bắt nạt Hà Vân Nhi, rồi đưa hình của chị cho chúng tôi xem sau đó nói rằng khi phụ huynh đến gặp thì cứ bảo chị đe dọa bắt chúng tôi phải làm như thế, không làm sẽ bị chị đánh.”
Hà đại tiểu thư cười khẩy, nghe xong cô cảm thấy thật buồn cười, xem ra kẻ thù ghét cô không chỉ có những người cùng trang lứa mà bây giờ còn có cả những người đáng tuổi cha tuổi mẹ của cô luôn rồi.
Hà Vân Thư chậm rãi tiến đến gần chị đại của trường, nụ cười lạnh lẽo, cả người toát ra sự nguy hiểm, đáng sợ: “Hôm nay chị đây rất lười không muốn đánh mấy đứa, nhưng chị cảnh cáo cho mấy đứa biết Hà Vân Nhi là em gái của chị, mấy đứa tốt nhất là nên tránh xa, cả Tâm Nguyệt cũng vậy, chỉ cần chị nghe mấy đứa bắt nạt Vân Nhi cùng với Tâm Nguyệt một lần nữa thì mấy đứa hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
Ôn Như gật đầu lia lịa, có cho tiền bọn họ cũng không dám. Trước khi rời đi, Hà Vân Thư mỉm cười thân thiện nói: “Mấy đứa muốn làm chị đại ở trường thì cố ra dáng một chút, hơn nữa chị đại ở ngôi trường này không có chuyện đi vu khống, bắt nạt người khác vô cớ như vậy đâu. Về mà tìm hiểu kỹ chị đại lúc trước ở đây đi.”
“Cũng may là cô không đánh nhau, không thì tôi lại phải giải quyết rồi gặp rắc rối với ông chủ.” Lạc Thiên Việt vừa đi phía sau Hà Vân Thư vừa châm chọc.
Hà Vân Thư xoay người lại, chống hông, hất mặt đáp trả: “Nhìn tôi giống một đứa chuyên đi gây chuyện à? Nếu tôi là đứa chuyên đi gây chuyện thì bây giờ anh không có nhàn rỗi vậy đâu.”
Hà Vân Nhi đến trường để lấy đề cương về ôn cho kì thi cuối kì sắp tới, cô sững người, ngạc nhiên khi thấy chị gái của mình. Tại sao chị lại ở đây? Người đi cùng chị của cô là ai? Trông có vẻ rất thân thiết, nhìn hai người giống chị em hơn là cô.
Hà Vân Thư thấy Hà Vân Nhi thì khựng lại vài giây sau đó mỉm cười chào tạm biệt Lạc Tâm Nguyệt rồi lạnh lùng lướt ngang qua em gái. Lạc Thiên Việt thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu bó tay, rõ là quan tâm, lo lắng cho em gái muốn chết thế mà bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm.
Hà Vân Nhi đợi Hà Vân Thư rời đi hẳn mới dám đến gần Lạc Tâm Nguyệt: “Chào cậu, tớ là Hà Vân Nhi, Hà Vân Thư là chị gái của tớ. Tớ thấy cậu có vẻ rất thân thiết với chị ấy, cậu là…”
“Tớ là Lạc Tâm Nguyệt, là em gái của Lạc Thiên Việt.” Lạc Tâm Nguyệt vui vẻ giới thiệu bản thân.
“Tớ thấy cậu rất thân thiết với chị hai của tớ, hai người quen biết nhau lâu rồi sao?”
Lạc Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu: “Tớ và chị ấy mới quen biết nhau thôi, chị ấy vô tình cứu tớ khỏi đám người của Ôn Như. Sao cậu hỏi tớ mà trông mặt cậu cứ buồn buồn vậy? Có chuyện gì sao? Lại có người bắt nạt cậu à?”
Hà Vân Nhi lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt thoáng buồn trả lời: “Không có ai bắt nạt tớ nữa, tớ chỉ cảm thấy ganh tị với cậu thôi. Cậu cùng chị hai của tớ mới quen biết không được bao lâu mà đã thân như thế rồi, còn tớ là em gái của chị ấy nhưng chị ấy chưa bao giờ cười, chưa bao giờ xoa đầu, quan tâm đến tớ như vậy.”
Lạc Tâm Nguyệt rất bất ngờ trước những lời của Hà Vân Nhi, cô nhóc sợ Hà Vân Nhi hiểu lầm rồi sau này sinh ra chán ghét với Hà Vân Thư bèn vội giải thích: “Cậu đừng nghĩ như vậy, mặc dù tớ không biết giữa cậu và chị Vân Thư xảy ra chuyện gì, nhưng tớ có thể dám chắc chắn với cậu rằng chị ấy quan tâm đến cậu. Hôm nay, chị ấy đến đây ngoại trừ việc điều tra lý do tại sao đám người của Ôn Như vu oan cho chị ấy thì trước khi đi chị ấy còn cảnh cáo bọn họ là không được đụng vào cậu nữa.”
“Thật sao?” Đôi mắt của Hà Vân Nhi sáng lên, khóe môi cong nhẹ, trong lòng vui mừng khi biết chị gái có quan tâm đến mình.
Lạc Tâm Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc, cố gắng khẳng định chắc chắn những lời mình vừa nói với bạn học của mình.
Updated 37 Episodes
Comments