Tào Sương vừa tỉnh lại đã thấy mình bị treo lủng lẳng trên sân thượng, cô ta sợ hãi hét lớn cầu cứu, nhưng giữa rừng thì có trời mà cứu được.
Ngước mặt lên thì nhìn thấy Hà Vân Thư đang nghịch con dao, mỉm cười với cô ta. Tào Sương không có ngu đến mức không nhận ra cô là người đã bắt cóc cô ta đến đây: “Tại sao cô lại bắt tôi đến đây? Cô muốn làm gì tôi hả? Tôi nói cho cô biết giết người là phạm pháp đấy.”
Hà Vân Thư chống cằm nhìn xuống, cười lạnh đáp lại một cách thản nhiên: “Cô hãy quan sát xung quanh đi, nơi này là rừng cho dù tôi có giết cô thì cũng sẽ không có một ai biết cả, bởi vì cả khu rừng này là của tôi. Hơn nữa, cô biết rõ gia đình tôi giàu cỡ nào mà, cho dù có bị phát hiện thì tiền cũng sẽ giải quyết được tất cả thôi.”
Tào Sương nghe những lời Hạ Vân Thư vừa nói mà sợ run cả người, gương mặt cô ta trắng bệch, bắt đầu khóc lóc cầu xin: “Tôi cầu xin cô, xin cô đừng giết tôi, cô muốn gì cô cứ nói đi.”
“Tôi chả muốn gì nhiều cả, tôi chỉ muốn cô nói sự thật mà thôi. Rốt cuộc Từ Xuyên có làm gì cô không? Anh ấy có thật là muốn dùng quy tắc ngầm với cô nhưng bất thành sau đó bạo hành cô không? Cô hãy nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?” Vừa nói Hà Vân Thư vừa xoay xoay con dao dọa cho Tào Sương run lẩy bẩy, xanh cả mặt mày.
Tào Sương hoảng loạn, không thể không nói sự thật: “Tôi nói, tôi nói, chủ tịch Từ không có làm gì tôi cả, không có dùng quy tắc ngầm càng không có bạo hành tôi, ngay cả chạm vào người tôi anh ta cũng không có chạm. Chỉ vì một phút nông nổi, tôi muốn nổi tiếng hơn mà nghe theo lời của đạo diễn Tiền vu oan cho chủ tịch Từ.”
“Đạo diễn Tiền? Ông ta là ai? Tại sao lại muốn hãm hại anh họ của tôi?” Hà đại tiểu thư nhíu mày hỏi, tuy anh họ của cô tính tình không được tốt lắm nhưng cũng không đến mức khiến người ta phải hại như thế.
Tào Sương khóc lóc lắc đầu lia lịa trả lời: “Tôi không biết rõ về ông ta, tôi chỉ biết ông ta là đạo diễn có tiếng, lúc đi thử vai tôi được ông ta nhắm trúng sau đó ông ta liền dùng quy tắc ngầm với tôi, rồi bảo tôi dựng lên một màn kịch vu oan cho chủ tịch Từ.”
Chuyện về gã đạo diễn này cô nhất định phải điều tra kỹ càng, chắc chắn ông ta có người chống lưng chứ đạo diễn bình thường không ai có gan động vào anh họ của cô.
Hà Vân Thư đưa mắt ra hiệu cho Lạc Thiên Việt kéo Tào Sương lên, anh hiểu ý lưu lại đoạn ghi âm rồi cất điện thoại vào túi sau đó tiến đến kéo Tào Sương lên.
Giữ được cái mạng, Tào Sương mừng rỡ vẫn không ngừng khóc lóc muốn bỏ chạy nhưng không biết chạy ra khỏi căn biệt thự này rồi sẽ chạy hướng nào, cả khu rừng rộng lớn này cô ta biết ra thế nào đây?
Hà Vân Thư cất dao vào túi sau đó rời đi, Lạc Thiên Việt cất giọng bảo Tào Sương: “Đi thôi, chúng tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây.”
Tào Sương vừa sợ vừa đề phòng nhanh chân đi theo phía sau Hà đại tiểu thư. Ngồi trên xe, cô ta không dám ngồi gần Hà Vân Thư, chỉ biết sợ hãi nép mình trong một góc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh sợ Hà đại tiểu thư lại nổi cơn điên làm gì cô ta nữa.
Trước khi để Tào Sương xuống xe, Hà Vân Thư vẫn không quên đe dọa một lần nữa: “Tôi nghĩ cô thông minh biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đúng không?”
Tào Sương gật gật đầu: “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết chuyện vừa mới xảy ra.”
Hà Vân Thư không đáp lại, chỉ nhếch môi cười hài lòng rồi bảo Lạc Thiên Việt lái xe đi đến nhà của Phạm Anh Anh, cô không quên nhắn báo cho Tống Khả Hân biết.
Phạm gia
Khi bước vào bên trong, Hà Vân Thư ngạc nhiên khi thấy bạn trai tin đồn của Phạm Anh Anh cũng có mặt, cô tròn mắt nhìn bạn thân, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Phạm tiểu thư bày ra vẻ mặt như có ai thiếu tiền mình, cô lườm Triệu Hạ Vũ rồi nói với nhỏ bạn thân của mình: “Anh ta đến đây là để gặp cha của tớ, nhưng ông ấy bận công việc chưa về nên anh ta ngồi ở đây đợi.”
Triệu Hạ Vũ khẽ gật đầu chào Hà Vân Thư một cái, đôi mắt lướt qua Lạc Thiên Việt đang đứng sau lưng cô rồi tiếp tục chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay mình.
Hà Vân Thư ngồi xuống cạnh hai người bạn thân, Lạc Thiên Việt cũng ngồi xuống cách Triệu Hạ Vũ khoảng gần hai gang tay. Cô đưa đoạn ghi âm cho Phạm Anh Anh: “Tào Sương đã khai hết mọi chuyện rồi, cô ta đúng là nhát gan chỉ dọa một chút xíu đã nói hết toàn bộ, cô ta nói người đứng sau bảo cô ta làm thế là đạo diễn Tiền gì đó.”
“Đạo diễn Tiền? Ông ta là ai? Dám hại anh Từ Xuyên thì chắc cũng quyền thế lắm nhỉ?” Phạm Anh Anh quay sang hỏi thử Triệu Hạ Vũ xem anh có biết người này không: “Hạ Vũ! Anh có biết đạo diễn Tiền là ai không?”
“Biết chứ, ông ta là cha ruột của chủ tịch công ty giải trí Vạn Á.” Triệu Hạ Vũ trả lời với gương mặt vô cùng điềm nhiên.
Ngoại trừ Lạc Thiên Việt không tìm hiểu không biết một chút gì về giới giải trí thì ba người còn lại ai nấy đều há hốc miệng, trợn mắt cả kinh. Hà Vân Thư nghi hoặc cất tiếng hỏi: “Cha anh ta không phải là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Á sao? Sao bây giờ lại thành con của đạo diễn Tiền gì đó rồi?”
Triệu Hạ Vũ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt trước phản ứng của mọi người, trên đời này có chuyện gì là không thể xảy ra đâu: “Chuyện Phàn Đình Á là con ruột của Tiền Thanh Toàn rất ít người biết, chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Ban đầu, Phàn Thịnh cũng không biết sau này trong một lần Phàn Đình Á bị tai nạn cần truyền máu mới phát hiện, nhưng ông ta quá yêu vợ mình nên cũng yêu thương luôn cậu ta. Nếu như người đứng sau sai khiến Tào Sương là Tiền Thanh Toàn thì cũng dễ hiểu thôi, ông ta muốn hạ bệ Từ Xuyên, muốn diệt trừ đối thủ duy nhất của con trai ông ta.”
Triệu Hạ Vũ liếc mắt nhìn Hà Vân Thư một cái rồi nhanh chóng thu lại, anh cảm thấy Tiền Thanh Toàn ngu xuẩn hết chỗ nói, già rồi mà còn làm mấy cái trò thiếu suy nghĩ, làm đạo diễn riết rồi lậm phim, cứ tưởng như trong phim chỉ dùng vài ba cái trò mèo là có thể hạ bệ được một người sao? Ông ta không nghĩ đến chuyện động đến Từ Xuyên chả khác nào động đến Hạ gia, động đến kẻ điên là Hà Vân Thư, lần này ông ta tiêu chắc rồi.
Updated 35 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
HVT chị đại khét tiếng 🤣🤣
2025-01-24
0