“Á… thằng chó, tao sẽ giết mày.” Bích Chi la lên trong đau đớn.
Trường An nhanh tay đoạt lấy cây kim bạc trong tay ả, chỉ trong tích tắc hắn đã cắm hơn mười mũi kim lên người Bích Chi.
Lạc Bích Chi lùi người về sau sợ hãi: “Thằng khốn, mày vừa làm gì tao?”
“Chẳng phải mày muốn thử nghiệm thuốc sao, tao chỉ đang giúp mày thôi.” Trường An đứng dậy cười khinh bỉ.
Chỉ trong nháy mắt, Bích Chi phát độc ngã xuống mà sùi bọt mép.
Lạc Hồng Ân thấy vậy liền lao lên: “Sao mày dám.”
Hắn chưa kịp vung quyền đã bị Lạc Trường An cho một cước bay ra xa.
Còn hai tên đi theo chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị ăn đấm của Trường An mà ngất lịm.
Lạc Hồng Ân ôm ngực đau đớn sau một cước của Trường An.
“Sao vậy? Chỉ ăn một cước đã không chịu nổi rồi sao? Mày giả vờ yếu đuối cho ai xem?” Trường An nắm lấy đầu Lạc Hồng Ân tát bôm bốp vào mặt hắn.
Ăn vài cú tát, mặt hắn lúc này chả khác nào cái đầu heo, miệng mấp máy xin tha.
“Gì? Mày xin tha á? Mà lấy gì để xin tha?” Trường An trả lại những gì mà hắn đã nói hôm qua.
“Tha cái đầu mày.” Lạc Hồng Ân tay cầm cục đá đập vào đầu của Trường An.
Nhưng xui thay, Trường An đã nắm được tay hắn mà vặn ngược ra sau.
“Có vẻ mày không cần giữ lại cánh tay này nữa rồi.” Trường An nói với vẻ mặt lạnh tanh.
“Đừng, đừng, tao xin mày, đừng phế cánh tay tao.” Lạc Hồng Ân khóc lóc cầu xin.
Từ đằng sau, một bàn tay to lớn thô kệch nắm lấy cổ tay Trường An.
“Đủ rồi đấy, chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi không cần phải phế bỏ cánh tay của người khác như vậy,” giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên.
Bùi Trầm, trưởng hộ vệ của gia tộc, đã quan sát trận chiến ngay từ đầu. Chuyện bắt nạt hay đánh nhau vì tài nguyên đã là chuyện thường tình trong các thế gia, các vị chức sắc trong gia tộc vẫn luôn âm thầm ủng hộ việc này vì nó giúp loại bỏ những cá nhân kém cỏi. Tuy nhiên, họ cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa nên thường cho các hộ vệ giám sát và chỉ ngăn cản khi cần thiết.
“Được thôi, như vậy cũng đủ, ta sẽ tha cho hắn lần này, những lần sau thì chưa chắc,” Trường An đứng lên phủi tay bỏ đi.
Trường An bỏ đi không phải vì hắn muốn tha cho tụi Hồng Ân, mà vì hắn cảm nhận được thực lực của bản thân chưa đủ để đối phó với Bùi Trầm. Tuy hắn có ký ức của bậc Võ Thánh ở kiếp trước, nhưng hiện tại cơ thể hắn chỉ là một tên phế vật chưa khai mạch.
“Đứng lại đó, ngươi nghĩ đánh người của Lạc Hồng Chiến ta mà có thể bỏ đi như vậy sao?” đột nhiên từ đằng sau một đạo thanh âm đầy uy lực vọng đến.
Trường An quay lại, thấy một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc lạnh, đó chính là Lạc Hồng Chiến, một trong những trưởng lão quyền lực của gia tộc.
“Lạc Hồng Chiến đại nhân, ta không có ý gây sự, chỉ là tự vệ thôi,” Trường An nói với giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Đánh người của ta mà còn dám nói là tự vệ?” Lạc Hồng Chiến tiến lại gần, ánh mắt đầy sát khí.
Lạc Hồng Ân thấy cha mình tới, khóc lóc với giọng đầy uỷ khuất: "Cha phải làm chủ cho con, con chỉ rủ hắn ra sau chơi, lỡ mâu thuẫn có tí mà hắn đòi phế bỏ tay của con."
Bùi Trầm bước lên chắn trước mặt Trường An: “Đại nhân, xin hãy bình tĩnh. Trường An chỉ là một đứa trẻ, có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm? Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho kẻ dám động đến người của ta sao?” Lạc Hồng Chiến gằn giọng.
Trường An biết rằng tình thế này không thể giải quyết bằng lời nói, hắn phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hắn lùi lại một bước, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
“Đại nhân, nếu ngài muốn trừng phạt, hãy để ta chịu thay cho Trường An. Hắn chỉ là một đứa trẻ, không đáng để ngài phải bận tâm,” Bùi Trầm nói với giọng thành khẩn.
Lạc Hồng Chiến nhìn Bùi Trầm một lúc lâu, rồi gật đầu: “Được, ta sẽ để ngươi chịu trách nhiệm. Nhưng nhớ, nếu có lần sau, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Nói xong, Lạc Hồng Chiến vung tay đánh một chưởng vào ngực Bùi Trầm. Bùi Trầm chịu đựng cú đánh mà không kêu ca, chỉ lùi lại vài bước rồi đứng vững.
“Đại nhân, ta đã nhận hình phạt thay cho Trường An. Mong ngài giữ lời hứa,” Bùi Trầm nói, giọng vẫn kiên định.
Lạc Hồng Chiến hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Trường An thở phào nhẹ nhõm, biết rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Hắn cúi đầu cảm ơn Bùi Trầm rồi nhanh chóng rời khỏi.
Updated 49 Episodes
Comments
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
làm điều mà bà xứng đáng nhận đc đó bà zà
2025-03-14
0
Tia 💤
hay vãi hấp dẫn vl 😮
2025-02-24
1
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
t nghĩ sẽ có lần sau/Grievance/
2025-03-14
0