Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi

Lưỡi kiếm sắc bén xé toạc không khí. Trường An lập tức nghiêng người tránh đi điểm chí mạng, nhưng lưỡi kiếm vẫn cứa một đường sâu trên cánh tay, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ tay áo.

Cơn đau rát buốt lan ra khắp cơ thể, nhưng cậu không dừng lại.

Trường An nhanh chóng kết ấn, một vòng trận pháp sáng lên dưới chân. Rễ cây từ lòng đất trồi lên, quấn chặt lấy Diệp Tống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kiếm khí lóe lên, toàn bộ rễ cây liền đứt đoạn.

Trường An không bất ngờ.

Cậu chỉ cần một chút thời gian.

Không quay đầu lại, Trường An kéo Lạc Thư Anh chạy đi.

Bà ta run lẩy bẩy, móng tay cắm sâu vào vai cậu đến bật máu, nhưng Trường An không buông ra.

“Câm miệng!” Cậu quát nhỏ.

Lạc Thư Anh giật mình, nhưng tiếng nức nở vẫn không ngừng vang lên.

Phía sau, một luồng kiếm khí sắc bén bổ xuống. Trường An cắn răng, lăn người né tránh, nhưng một vết cắt sâu hiện lên trên lưng cậu. Cơn đau như lửa đốt, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy.

Lần đầu tiên trong đời, Trường An cảm thấy tuyệt vọng.

Từ bé đến giờ, cậu luôn nhẫn nhục, luôn chịu đựng, luôn sống mà không dám mong chờ điều gì. Nhưng bây giờ, cậu lại khao khát được sống.

Không phải vì bản thân, mà vì lời hứa với Sở Yên Nhiên.

Nhưng cậu không thể chết ở đây.

Diệp Tống bật cười, giọng nói đầy giễu cợt:

“Ngươi giống một con chuột nhắt. Chỉ biết chạy trốn.”

Trường An không đáp. Máu từ trán chảy xuống đôi mắt, mờ mịt và nóng rát, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn kiên định.

Nếu không thể chạy, thì chỉ có thể chiến thôi.

Dù biết là vô vọng.

Trường An nhanh chóng nhớ lại kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị từ trước.

Từ lâu, cậu đã biết rằng một ngày nào đó, những kẻ như Diệp Tống sẽ tìm đến mình. Vì vậy, ngoài việc rèn luyện võ công, Trường An còn không ngừng nghiên cứu trận pháp và phù chú. Một trong những bảo vật cậu luôn mang theo chính là bảy phù trận kết giới—một bộ pháp trận phòng thủ cực kỳ tinh vi, được thiết kế để bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Diệp Tống lao tới như tia chớp!

Không chút chần chừ, Trường An vung tay, những lá bùa trận bay ra, lơ lửng giữa không trung, vẽ nên những hoa văn cổ xưa. Cậu lập tức đọc chú ngữ, và ngay khoảnh khắc ấy, bảy vòng kết giới bùng lên như những bức tường ánh sáng kiên cố, bao phủ xung quanh cậu và Lạc Thư Anh.

Lúc này, không chỉ phải đối mặt với một kẻ mạnh mẽ như Diệp Tống, Trường An còn phải bảo vệ Lạc Thư Anh—người mà dù cậu không hề yêu thương, nhưng vẫn là người thân duy nhất còn sót lại.

Diệp Tống thoáng cau mày, nhưng rồi bật cười lạnh lùng.

“Ngươi nghĩ chút trò vặt này có thể ngăn cản ta sao?”

Hắn vung kiếm, kiếm khí chém mạnh xuống kết giới!

Ầm!

Kiếm quang sắc bén va chạm với bức tường trận pháp, tạo ra một chấn động kinh hoàng. Không gian xung quanh rung chuyển, nhưng kết giới vẫn đứng vững.

Trường An không dám lơi lỏng.

Cậu liên tục vẽ thêm ký tự trong không khí, từng đường phù văn phát sáng, hòa nhập vào trận pháp. Bảy phù trận kết giới này không phải là trận pháp thông thường, mà đã được cậu dày công cải biến, gia cố bằng linh lực thiên địa. Nhưng dù vậy, duy trì chúng quá lâu là điều không thể.

Diệp Tống nhanh chóng nhận ra điểm yếu này.

Hắn không tấn công vội vàng nữa, mà dừng lại, quan sát Trường An, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. “Thế thì để xem ngươi cầm cự được bao lâu.”

Trường An nghiến chặt răng.

Cậu cần một lối thoát.

Nhưng chưa kịp hành động, Diệp Tống đã động thủ!

Kiếm quang rực sáng, chém xuống lần nữa!

Ầm!

Một tiếng nứt vỡ vang lên—bảy vòng kết giới rạn nứt!

Một đòn chém nữa.

ẦM!

Kết giới vỡ vụn!

Trường An hứng trọn chấn động, máu từ khóe miệng trào ra, nhưng chưa kịp định thần, cậu đã thấy mục tiêu của Diệp Tống thay đổi.

Hắn nhắm vào Lạc Thư Anh.

Ánh kiếm lao xuống.

Không kịp suy nghĩ!

Trường An lao tới, dùng chính cơ thể mình chắn trước bà ta.

BÙM!

Một cú đá như sấm sét của Diệp Tống giáng thẳng vào ngực cậu. Cả người Trường An bắn ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, máu tươi phun ra nhuộm đỏ y phục.

Cậu đau đớn, nhưng không buông tay.

Trường An gắng gượng quỳ dậy, đẩy Lạc Thư Anh ra phía sau. Dù thân thể tàn tạ, cậu vẫn là bức tường vững chãi bảo vệ người phụ nữ ấy.

Diệp Tống đứng trên cao, nhìn cậu đầy khinh miệt.

“Thật là một tên ngốc.” Hắn cười lạnh. “Cứu bà ta làm gì? Ngươi nghĩ lòng hiếu thảo này sẽ giúp ngươi sống sót sao?”

Trường An khó khăn ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm máu, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy.

“Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi.”

Cậu lảo đảo đứng lên, mỗi bước đi như xé toạc cơ thể, nhưng vẫn không lùi bước.

Diệp Tống không kiên nhẫn nữa.

Hắn vung kiếm, chuẩn bị kết liễu Trường An.

Nhưng đúng lúc ấy—

ẦM!

Một tiếng rít vang lên!

Một đầu Thủy Long khổng lồ lao đến như vũ bão, cuốn Diệp Tống bay ngược ra sau!

Hắn mất thăng bằng, loạng choạng lùi về phía sau, gương mặt thoáng biến sắc.

Trường An cũng sững sờ.

Cậu quay lại, và ngay giây phút ấy—

Một bóng người xuất hiện trong màn đêm

Hot

Comments

➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀

➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀

người chơi đa di năng, toàn diện

2025-03-15

0

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

Đừng có chủ quan

2025-03-15

0

➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀

➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀

eo thốn z tr

2025-03-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Thời kỳ chiến loạn
2 Chương 1: Kẻ mang tâm ma
3 Chương 2: Đứa con bị ghẻ lạnh
4 Chương 3: đối đầu
5 Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền
6 Chương 5: Đột phá
7 Chương 6: Một đám to xác rẻ tiền
8 Chương 7: Xích Long Thành Trấn
9 Chương 8: Bí mật năm trong những mãnh ngọc.
10 Chương 9: Hồi ức - cuộc gặp định mệnh
11 Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi
12 Chương 11: Hồi ức - Trường An, cẩn thận!
13 Chương 12: Tâm ma
14 chương 13: Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.
15 Chương 14: “Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
16 chương 15: Tìm người .... Phế một chân của hắn
17 Chương 16: Động Phủ tiên nhân
18 Chương 17: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
19 Chương 18: Bóng đêm và ánh bình minh
20 Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp
21 Chương 20: Kẻ đi săn và con mồi
22 Chương 21: Buổi đi săn đầu tiên.
23 Chương 22: Cú sốc đầu đời
24 Chương 23: Trận Chiến Với Thạch Trư
25 Chương 24: Tổng kết
26 Chương 25: Vậy thì ngươi cần phải hành động trước
27 Chương 26: Cuộc gặp phía sau núi
28 Chương 27: đánh nhau với kẻ không chút ý chí chiến đấu, có gì thú vị.
29 chương 28: Tiểu tử, ngươi rốt cuộc học được những thứ này từ đâu?
30 Chương 29: Làm việc đại sự thì cần gì tiểu tiết, thứ ta cần là kết quả
31 chương 30: xem như duyên mẹ con ta chấm dứt tại đây
32 Chương 31: Sau Cơn Bão Là Bầu Trời Trong
33 chương 32:Ngươi khóc mãi… ta có thể cho mượn bờ vai này
34 Chương 33: Chậc chậc… thật thảm hại
35 Chương 34: Chúng ta phải làm nhiệm vụ này thật à?!
36 Chương 35: Kế Hoạch Thiên Lang
37 Chương 36: Khi thời cơ đến, một nhát kiếm cũng đủ thay đổi cả ván cờ.
38 chương 37: Vùng đất bị nguyền rủa.
39 Chương 38: Hắn là con trai ta! Là con trai ta! Không phải yêu quái!
40 Chương 39: Sơn Quân Thôn - Khởi đầu của bi kịch.
41 Chương 40: Sơn Quân Thôn - Có những sự thật, thà không biết sẽ tốt hơn.
42 Chương 41: Sơn Quân Thôn - ký ức buồn
43 Chương 42: Sơn Quân Thôn - Cảm bẩy
44 Chương 43: Sơn Quân Thôn - Thảm hoạ màng sương đen
45 Chương 44: Sơn Quân Thôn - Chuộc tội
46 Chương 45: Chiến đấu như một người hùng, hay trốn chạy như một tên hèn nhát?
47 Chương 46: Con trai ông ấy… đã chết như một người hùng
48 Chương 47: Đi lấy lại những gì đã mất. Và trả thù cho Lạc Vịnh!
49 chương 48: Ngươi có biết cách đâm hổ không?
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 0: Thời kỳ chiến loạn
2
Chương 1: Kẻ mang tâm ma
3
Chương 2: Đứa con bị ghẻ lạnh
4
Chương 3: đối đầu
5
Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền
6
Chương 5: Đột phá
7
Chương 6: Một đám to xác rẻ tiền
8
Chương 7: Xích Long Thành Trấn
9
Chương 8: Bí mật năm trong những mãnh ngọc.
10
Chương 9: Hồi ức - cuộc gặp định mệnh
11
Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi
12
Chương 11: Hồi ức - Trường An, cẩn thận!
13
Chương 12: Tâm ma
14
chương 13: Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.
15
Chương 14: “Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
16
chương 15: Tìm người .... Phế một chân của hắn
17
Chương 16: Động Phủ tiên nhân
18
Chương 17: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
19
Chương 18: Bóng đêm và ánh bình minh
20
Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp
21
Chương 20: Kẻ đi săn và con mồi
22
Chương 21: Buổi đi săn đầu tiên.
23
Chương 22: Cú sốc đầu đời
24
Chương 23: Trận Chiến Với Thạch Trư
25
Chương 24: Tổng kết
26
Chương 25: Vậy thì ngươi cần phải hành động trước
27
Chương 26: Cuộc gặp phía sau núi
28
Chương 27: đánh nhau với kẻ không chút ý chí chiến đấu, có gì thú vị.
29
chương 28: Tiểu tử, ngươi rốt cuộc học được những thứ này từ đâu?
30
Chương 29: Làm việc đại sự thì cần gì tiểu tiết, thứ ta cần là kết quả
31
chương 30: xem như duyên mẹ con ta chấm dứt tại đây
32
Chương 31: Sau Cơn Bão Là Bầu Trời Trong
33
chương 32:Ngươi khóc mãi… ta có thể cho mượn bờ vai này
34
Chương 33: Chậc chậc… thật thảm hại
35
Chương 34: Chúng ta phải làm nhiệm vụ này thật à?!
36
Chương 35: Kế Hoạch Thiên Lang
37
Chương 36: Khi thời cơ đến, một nhát kiếm cũng đủ thay đổi cả ván cờ.
38
chương 37: Vùng đất bị nguyền rủa.
39
Chương 38: Hắn là con trai ta! Là con trai ta! Không phải yêu quái!
40
Chương 39: Sơn Quân Thôn - Khởi đầu của bi kịch.
41
Chương 40: Sơn Quân Thôn - Có những sự thật, thà không biết sẽ tốt hơn.
42
Chương 41: Sơn Quân Thôn - ký ức buồn
43
Chương 42: Sơn Quân Thôn - Cảm bẩy
44
Chương 43: Sơn Quân Thôn - Thảm hoạ màng sương đen
45
Chương 44: Sơn Quân Thôn - Chuộc tội
46
Chương 45: Chiến đấu như một người hùng, hay trốn chạy như một tên hèn nhát?
47
Chương 46: Con trai ông ấy… đã chết như một người hùng
48
Chương 47: Đi lấy lại những gì đã mất. Và trả thù cho Lạc Vịnh!
49
chương 48: Ngươi có biết cách đâm hổ không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play