Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền

Ánh chiều tà dần buông, Trường An ngồi lặng trong căn phòng tồi tàn của mình, ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét hắt lên bức tường loang lổ những vết ố thời gian. Hắn nhìn xuống bàn tay, nơi một ấn ký hình trăng khuyết nhàn nhạt hiện ra trên da thịt. Đầu óc hắn lướt qua hàng trăm ký ức, nhưng không thể nhớ nổi mình đã từng thấy nó ở đâu.

"Trăng khuyết... là gì chứ?" Hắn lẩm bẩm, nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu. "Không quan trọng, ít nhất là bây giờ."

Bỏ qua suy nghĩ về ấn ký kỳ lạ, Trường An tập trung vào thực tại. Hắn nhớ ra thời điểm này là ba ngày trước buổi khảo hạch võ giả Trung Cấp của Lạc Gia. Kiếp trước, hắn đã thất bại thảm hại. Một kẻ yếu đuối, không thể vượt qua kỳ kiểm tra, trở thành trò cười của cả gia tộc. Vì thế, hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, để rồi mãi mãi chỉ là một con kiến hèn mọn dưới chân kẻ khác.

"Nếu khi đó ta mạnh hơn một chút..." Hắn thở dài, đôi mắt ánh lên tia đau đớn. "Có lẽ, nàng đã không phải chết thảm trước mặt ta. Có lẽ, ta đã có thể cùng nàng sánh bước trên con đường võ đạo, thay vì nhìn thấy nàng ngã xuống trong tuyệt vọng."

Sự bất lực và hối hận trong quá khứ như một vết thương rỉ máu, không bao giờ lành. Nhưng bây giờ, Trường An đã có một cơ hội khác.

Hắn siết chặt nắm đấm. "Ta sẽ không để bi kịch lặp lại. Kiếp này, ta nhất định phải mạnh lên."

Ánh mắt hắn sắc bén, như lưỡi kiếm được mài dũa qua năm tháng. Lạc Gia không phải là nhà, cũng chẳng phải nơi hắn muốn gắn bó. Những oán hận kiếp trước hắn đã trả xong rồi. Giờ đây, mục tiêu duy nhất của hắn là mượn lấy tài nguyên của nơi này để trở nên mạnh mẽ, rồi sớm rời khỏi đây.

"Chó săn muốn sống yên ổn, thì phải biết cắn. Kẻ yếu thì chỉ có thể quỳ rạp dưới chân kẻ khác." Trường An cười lạnh. "Nhưng ta không còn là con chó ngoan ngoãn chịu bị giẫm đạp nữa."

Hắn đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Ba ngày. Chỉ có ba ngày để chuẩn bị, nhưng cũng đủ để hắn thay đổi số phận của chính mình.

Trường An hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, xếp bằng trên nền đất lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hơi thở, cảm nhận dòng khí lưu chuyển trong cơ thể. Hơi thở của hắn dần trở nên chậm rãi, đều đặn như những con sóng vỗ vào bờ. Tâm trí hắn tĩnh lặng, không còn tạp niệm.

"Căn cơ yếu kém, linh khí trong cơ thể cũng chẳng đáng bao nhiêu." Hắn cười khẽ, nhưng không hề nản lòng. "Nhưng tất cả rồi sẽ thay đổi. Một khi con đường đã định, ta sẽ bước đi, dù phía trước là vực sâu hay núi cao."

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, Trường An ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh, hít thở chậm rãi. Hắn bắt đầu vận chuyển một bộ công pháp mà kiếp trước hắn có được nhờ cơ duyên ở động phủ tiên nhân—Huyền Nguyệt Thần Công. Đây là một trong những công pháp mạnh mẽ nhất hắn từng có được, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi, bởi nó đòi hỏi căn cơ vững chắc và kinh mạch thông suốt.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện ngay từ khi hắn dẫn khí nhập thể.

Dòng chân khí từ thiên địa bị hút vào cơ thể hắn qua huyệt đạo đi vào Đan Điền, nhưng ngay khi hắn cố gắng điều khiển nó theo đúng lộ tuyến công pháp, một cơn đau nhói lan khắp toàn thân. Cảm giác như có hàng vạn cây kim đâm vào từng huyệt đạo của hắn.

Trường An cau mày, mồ hôi lạnh túa ra. Kinh mạch của hắn đã bị tổn thương từ lâu.

Kiếp trước, vì ép buộc bản thân tu luyện trong hoàn cảnh thiếu thốn tài nguyên, hắn từng sử dụng một số bí pháp cưỡng ép đột phá. Hậu quả là kinh mạch bị nứt gãy ở nhiều chỗ, dù sau này có khôi phục thì vẫn để lại di chứng, vì thế mà cảnh giới có phần chậm chạp.

Khi trùng sinh, cơ thể này còn chưa từng trải qua tu luyện, nhưng vấn đề kinh mạch không thông suốt lại khiến hắn gặp trở ngại ngay từ bước đầu tiên.

Dòng linh khí bị tắc nghẽn tại huyệt Lao Cung, không thể tiếp tục lưu chuyển. Trường An cảm thấy áp lực dâng lên, như thể có một khối đá lớn chèn ép trong lồng ngực.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng những không thể tu luyện, mà ta còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma."

Hắn lập tức dừng lại, điều hòa hơi thở. Cơn đau dần dịu xuống, nhưng hắn biết, nếu không giải quyết vấn đề này, con đường tu luyện của hắn sẽ bị trì trệ nghiêm trọng.

"Ta cần một viên Tẩy Tủy Đan."

Tẩy Tủy Đan—một loại đan dược quý giá giúp rửa sạch tạp chất trong cơ thể, khai thông kinh mạch, cải thiện thể chất của người tu luyện. Nếu có viên đan này, hắn có thể loại bỏ những cặn bã trong cơ thể và giúp kinh mạch dần trở nên thông suốt.

Nhưng vấn đề là... đan dược này phải chờ đến tháng sau mới phát, vậy thì không kip để hắn có thế tăng cường thực lực cho kỳ khảo hạch sắp đến.

Hắn cần nghĩ cách.

Lựa chọn đầu tiên là mua ở Đan Phong Cát của Lạc Gia. Mỗi năm, gia tộc đều cung cấp một số lượng đan dược nhất định cho các đệ tử có tiềm năng. Nhưng với tình hình của hắn hiên tại thì.... không phải hắn không có tư cách để mua, mà là hắn không có tiền.

Lựa chọn thứ hai .. là cướp lấy từ kẻ khác.

Trường An nở một nụ cười lạnh.

Với võ lực hiện tại của hắn đi cướp chỉ có thể đưa mạng cho người ta đánh,

Trường An thở dài một tiếng :“ Haizzz... chỉ có thể tự mình liều lĩnh một phen thôi

Đêm trăng sáng, Trường An bịt kín mặt, vận một thân hắc y đi đến khu dược điền của Lạc Gia.

Dược điền của Lạc Gia là một khu đất rộng lớn nằm lột trong rừng, được tưới tiêu từ hai dòng suối trong vắt chảy qua đây. Bên ngoài dược điền được vây quanh bởi hàng rào dây gai, cách một đoạn lại có một trạm gác.

Kiếp trước Trường An đã đến nơi này không biết bao nhiêu lần, mỗi khi bị đám Lạc Hồng Ân đánh, vì không có tiền để mời đại phu nên hắn lại tới đây trộm ít thuốc để trị thương. Nghĩ cũng thật nực cười, thân phận hắn đường đường là thiếu gia dòng chính lại sống khổ cực như một gia nô, không cha, mẹ thì lạnh nhạt, có mỗi anh trai là chỗ dựa lại vì hắn mà mất tích. Thật đúng với câu thân không chỗ dựa chó cũng coi khinh.

Nhờ những kinh nghiệm ở kiếp trước chẳng mất nhiều thời gian Trường An đã tìm được lỗ chó do đám thú rừng đào.

Tuy đã đến đây nhiều lần ở kiếp trước, nhưng hắn vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn ở nơi này, vườn dược liệu được phân theo từng thửa ruộng, cứ cách 10 thửa lại có một chòi canh, dược liệu được trồng thẳng tắp theo từng luống nhỏ.

Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn của mình hắn trườn bò theo đường nhỏ của các luống, tìm được gốc dược liệu ưng ý hắn liền nhổ lên phủi cho bớt đất rồi bỏ vào trong áo, cứ thế mà lần mò qua năm sáu thửa ruộng mới tìm đủ được liệu cần thiết.

Tìm đủ dược liệu Trường An chạy nhanh đến khu chế thuốc của dược điền. Trời đã về khuya những người làm ở khu chế thuốc đã đi hết chỉ còn mỗi tên lính canh cổng đang ngồi ngủ gục bên bệ cửa, đầu hắn cứ gục lên gục xuống, lâu lâu lại ngước mắt nhìn ngó xung quanh rồi lại gục đầu ngủ tiếp.

Để tránh thêm chuyện thị phi Trường An lại gần tên lính gác vung ít bột mê hương vào mặt, ngửi phải mê hương tên lính gác nằm gục ngủ say như chết.

Trường An lẻn vào khu chế thuốc, nơi đây chứa đầy đủ các loại dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để luyện đan. Hắn nhanh chóng tìm được một góc khuất và bắt đầu công việc của mình. Với những kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn đã quá thành thạo trong việc chế biến dược liệu và luyện đan.

Sau một thời gian dài miệt mài, cuối cùng Trường An cũng luyện thành công hai viên đan dược: một viên trị thương và một viên tẩy tủy. Viên đan dược trị thương có màu xanh lục, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, còn viên tẩy tủy có màu trắng tinh khiết, ánh lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Trường An cẩn thận cất hai viên đan dược vào lọ sứ, rồi nhanh chóng rời khỏi khu dược điền trước khi trời sáng.

------------

Trong gian phòng của cảnh vệ, Bùi Trầm nằm trên giường ôm ngực ho khan. Tuy khi ra tay Lạc Hồng Chiến đã giữ lại bảy phần lực nhưng vẫn để lại nội thương không nhẹ đối với hắn.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Ai đấy?” Bùi Trầm ngẩng đầu lên hỏi nhưng không thấy tiếng trả lời.

Bùi Trầm ôm ngực khó nhọc đứng dậy mở cửa, nhưng không thấy ai, bên ngoài chỉ là một khoảng sân không bóng người, nghĩ mình lãng tai nghe nhầm hắn đóng cửa quay lại giường.

Vừa quay lại, từ khi nào trên bàn đã có bộ lọ sứ để ở đó, tò mò Bùi Trầm cầm lọ sứ lên xem xét.

Đổ viên thuốc ra tay, Bùi Trầm không khỏi chấn kinh, viên đan dược màu lục vẫn còn nóng hổi trên tay.

Ở các thế gia việc bị nội thương vẫn là chuyện thường tình, nhưng đa phần chỉ dùng thuốc để chữa trị, còn dùng đan dược trị thương thì ngàn vàng khó cầu. Đại phu thì nhiều nhưng đan sư thì ít như lá mùa thu vậy. Ngay cả một thế gia như Lạc Gia cũng chỉ có một vị Đan Sư tọa trấn.

Tuy hắn không phải là người am hiểu đan dược nhưng hắn biết viên đan dược này không phải hạng tầm thường, chưa kể viên đan dược này vẫn còn ấm nóng chứng tỏ nó được luyện ra không lâu.

Bùi Trầm cẩn thận quan sát viên đan dược, rồi quyết định dùng nó. Hắn ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở và bắt đầu nuốt viên đan dược vào bụng. Ngay lập tức, hắn cảm nhận được một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau trong ngực dần dần giảm đi.

Hắn tiếp tục điều chỉnh hơi thở, dẫn dắt luồng khí ấm áp này đi khắp các kinh mạch trong cơ thể. Cảm giác dễ chịu và thoải mái khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Chỉ sau một thời gian ngắn, nội thương của hắn đã được chữa lành hoàn toàn.

Bùi Trầm mở mắt, cảm nhận cơ thể mình đã khỏe mạnh trở lại. Hắn không khỏi thầm cảm ơn người đã tặng viên đan dược này. Tuy không biết ai đã giúp mình, nhưng hắn biết rằng người đó chắc chắn có ý tốt.

Hot

Comments

Princesa Khun Ria

Princesa Khun Ria

Haizz, đọc truyện mà cứ thấy chưa đủ! Tác giả ơi, làm tiếp nữa đi 😊

2025-01-22

1

➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀

➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀

k nhầm đâu, có ng thật đó

2025-03-14

0

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

Thần dược đóaaa

2025-03-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Thời kỳ chiến loạn
2 Chương 1: Kẻ mang tâm ma
3 Chương 2: Đứa con bị ghẻ lạnh
4 Chương 3: đối đầu
5 Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền
6 Chương 5: Đột phá
7 Chương 6: Một đám to xác rẻ tiền
8 Chương 7: Xích Long Thành Trấn
9 Chương 8: Bí mật năm trong những mãnh ngọc.
10 Chương 9: Hồi ức - cuộc gặp định mệnh
11 Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi
12 Chương 11: Hồi ức - Trường An, cẩn thận!
13 Chương 12: Tâm ma
14 chương 13: Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.
15 Chương 14: “Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
16 chương 15: Tìm người .... Phế một chân của hắn
17 Chương 16: Động Phủ tiên nhân
18 Chương 17: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
19 Chương 18: Bóng đêm và ánh bình minh
20 Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp
21 Chương 20: Kẻ đi săn và con mồi
22 Chương 21: Buổi đi săn đầu tiên.
23 Chương 22: Cú sốc đầu đời
24 Chương 23: Trận Chiến Với Thạch Trư
25 Chương 24: Tổng kết
26 Chương 25: Vậy thì ngươi cần phải hành động trước
27 Chương 26: Cuộc gặp phía sau núi
28 Chương 27: đánh nhau với kẻ không chút ý chí chiến đấu, có gì thú vị.
29 chương 28: Tiểu tử, ngươi rốt cuộc học được những thứ này từ đâu?
30 Chương 29: Làm việc đại sự thì cần gì tiểu tiết, thứ ta cần là kết quả
31 chương 30: xem như duyên mẹ con ta chấm dứt tại đây
32 Chương 31: Sau Cơn Bão Là Bầu Trời Trong
33 chương 32:Ngươi khóc mãi… ta có thể cho mượn bờ vai này
34 Chương 33: Chậc chậc… thật thảm hại
35 Chương 34: Chúng ta phải làm nhiệm vụ này thật à?!
36 Chương 35: Kế Hoạch Thiên Lang
37 Chương 36: Khi thời cơ đến, một nhát kiếm cũng đủ thay đổi cả ván cờ.
38 chương 37: Vùng đất bị nguyền rủa.
39 Chương 38: Hắn là con trai ta! Là con trai ta! Không phải yêu quái!
40 Chương 39: Sơn Quân Thôn - Khởi đầu của bi kịch.
41 Chương 40: Sơn Quân Thôn - Có những sự thật, thà không biết sẽ tốt hơn.
42 Chương 41: Sơn Quân Thôn - ký ức buồn
43 Chương 42: Sơn Quân Thôn - Cảm bẩy
44 Chương 43: Sơn Quân Thôn - Thảm hoạ màng sương đen
45 Chương 44: Sơn Quân Thôn - Chuộc tội
46 Chương 45: Chiến đấu như một người hùng, hay trốn chạy như một tên hèn nhát?
47 Chương 46: Con trai ông ấy… đã chết như một người hùng
48 Chương 47: Đi lấy lại những gì đã mất. Và trả thù cho Lạc Vịnh!
49 chương 48: Ngươi có biết cách đâm hổ không?
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 0: Thời kỳ chiến loạn
2
Chương 1: Kẻ mang tâm ma
3
Chương 2: Đứa con bị ghẻ lạnh
4
Chương 3: đối đầu
5
Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền
6
Chương 5: Đột phá
7
Chương 6: Một đám to xác rẻ tiền
8
Chương 7: Xích Long Thành Trấn
9
Chương 8: Bí mật năm trong những mãnh ngọc.
10
Chương 9: Hồi ức - cuộc gặp định mệnh
11
Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi
12
Chương 11: Hồi ức - Trường An, cẩn thận!
13
Chương 12: Tâm ma
14
chương 13: Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.
15
Chương 14: “Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
16
chương 15: Tìm người .... Phế một chân của hắn
17
Chương 16: Động Phủ tiên nhân
18
Chương 17: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
19
Chương 18: Bóng đêm và ánh bình minh
20
Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp
21
Chương 20: Kẻ đi săn và con mồi
22
Chương 21: Buổi đi săn đầu tiên.
23
Chương 22: Cú sốc đầu đời
24
Chương 23: Trận Chiến Với Thạch Trư
25
Chương 24: Tổng kết
26
Chương 25: Vậy thì ngươi cần phải hành động trước
27
Chương 26: Cuộc gặp phía sau núi
28
Chương 27: đánh nhau với kẻ không chút ý chí chiến đấu, có gì thú vị.
29
chương 28: Tiểu tử, ngươi rốt cuộc học được những thứ này từ đâu?
30
Chương 29: Làm việc đại sự thì cần gì tiểu tiết, thứ ta cần là kết quả
31
chương 30: xem như duyên mẹ con ta chấm dứt tại đây
32
Chương 31: Sau Cơn Bão Là Bầu Trời Trong
33
chương 32:Ngươi khóc mãi… ta có thể cho mượn bờ vai này
34
Chương 33: Chậc chậc… thật thảm hại
35
Chương 34: Chúng ta phải làm nhiệm vụ này thật à?!
36
Chương 35: Kế Hoạch Thiên Lang
37
Chương 36: Khi thời cơ đến, một nhát kiếm cũng đủ thay đổi cả ván cờ.
38
chương 37: Vùng đất bị nguyền rủa.
39
Chương 38: Hắn là con trai ta! Là con trai ta! Không phải yêu quái!
40
Chương 39: Sơn Quân Thôn - Khởi đầu của bi kịch.
41
Chương 40: Sơn Quân Thôn - Có những sự thật, thà không biết sẽ tốt hơn.
42
Chương 41: Sơn Quân Thôn - ký ức buồn
43
Chương 42: Sơn Quân Thôn - Cảm bẩy
44
Chương 43: Sơn Quân Thôn - Thảm hoạ màng sương đen
45
Chương 44: Sơn Quân Thôn - Chuộc tội
46
Chương 45: Chiến đấu như một người hùng, hay trốn chạy như một tên hèn nhát?
47
Chương 46: Con trai ông ấy… đã chết như một người hùng
48
Chương 47: Đi lấy lại những gì đã mất. Và trả thù cho Lạc Vịnh!
49
chương 48: Ngươi có biết cách đâm hổ không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play