Gió đêm lùa qua khe cửa sổ phủ bụi, thổi tắt ngọn nến leo lét cuối cùng trong góc phòng. Bóng tối lập tức trùm lên không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống tờ giấy da cũ kỹ trên bàn. Trường An khẽ nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ trên những đường vân chữ cổ đã mờ nhòa theo năm tháng.
"Huyết Thụ bất diệt - thân xác ngủ say của Xích Long. Rễ nó đâm sâu vào Cửu U địa phủ, hút tinh huyết vạn linh để duy trì phong ấn..."
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, rơi xuống trang giấy. Bàn tay Trường An siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt, máu rỉ ra đỏ thẫm.
"Thì ra... Lạc gia không phải đang canh giữ." Hắn thì thào, ánh mắt tối sầm. "Chúng ta đang NUÔI DƯỠNG quái vật."
Tiếng bước chân vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"Canh ba rồi còn chưa ngủ?"
Giọng nói trầm lạnh kéo Trường An ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn chậm rãi quay lại, đối diện với bóng người đứng nơi cửa—Lạc Hồng Chiến, nhị trưởng lão Lạc gia. Ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu trên gương mặt sắc lạnh của y.
"Thư viện cấm, ai cho phép ngươi vào đây?"
Trường An cúi đầu, giấu đi sự chấn động trong đáy mắt. "Cháu chỉ muốn tìm hiểu về truyền thuyết gia tộc."
Lạc Hồng Chiến bước tới, tà áo bồng bềnh như cánh đại bàng chực vồ mồi. Hắn liếc qua tấm bản đồ cổ trải trên bàn, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu đầy nguy hiểm.
"Tò mò quá mức... dễ chết sớm."
Hắn vung tay, một bàn cờ trận pháp bằng ngọc nặng nề rơi xuống bàn, phát ra âm thanh sắc lẹm như một lưỡi dao.
"Thắng ta, ngươi muốn xem gì cũng được." Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng đỏ quạch. "Thua... thì coi như xong đời."
Trường An nhìn bàn cờ, trong lòng trầm xuống. Ván cờ tử thần đã bắt đầu.
Hắn hít sâu, ngón tay lướt qua một quân cờ. Ngay lập tức, bàn cờ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hiện lên hình ảnh ba chiều của Cấm Địa Lạc gia. Mỗi quân cờ trên đó không đơn thuần là những quân cờ bình thường—chúng là biểu tượng của những trận pháp sát cục.
Lạc Hồng Chiến ra tay trước. Một nước cờ sắc bén như mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu đối thủ.
"Cửu Cung Đoạt Mệnh Trận!"
Ánh mắt Trường An lóe lên. Đây là trận pháp tuyệt học của Lạc gia, chỉ có gia chủ mới được truyền thụ. Nhưng hắn đã từng gặp nó.
Ở kiếp trước.
Không chút chần chừ, hắn đẩy quân "Tử Môn" sang góc chết.
"Ầm!"
Bàn cờ rung lên, một luồng khói đen trào ra như thể phản ứng với nước đi vừa rồi. Lạc Hồng Chiến trừng mắt, ánh nhìn sắc bén như chim ưng.
"Ngươi... làm sao biết cách phá?"
Trường An không đáp, tiếp tục dồn ép. Cả hai lao vào cuộc đấu trí căng thẳng. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, từng nước đi như đang khiêu vũ trên lằn ranh sinh tử.
Bốn mươi hiệp trôi qua.
Đột nhiên, Trường An bật cười. "Chú thua rồi."
Hắn đặt quân "Sinh Môn" vào vị trí quyết định. Một luồng sáng bùng lên, hình ảnh Huyết Thụ trên bàn cờ chợt rung chuyển dữ dội, tựa như muốn bứt ra khỏi phong ấn ngàn năm.
Lạc Hồng Chiến siết chặt nắm tay, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hắn chậm rãi rút ra một mảnh ngọc bội vỡ, ánh mắt phức tạp.
"Giữ lấy. Có lẽ... ngươi hiểu giá trị của nó hơn ta."
Trường An nhận lấy mảnh ngọc, ánh mắt thâm trầm. Không nói thêm lời nào, hắn quay người rời đi.
Lạc Hồng Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, giọng nói trầm thấp thoáng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
"Đại ca, người thực sự muốn đặt cược vào nó sao?"
Trở lại phòng, Trường An xoay xoay mảnh ngọc bội trong tay. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy nó quen thuộc đến kỳ lạ, như thể đã từng thấy ở đâu đó trước đây.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn bước nhanh đến góc phòng, mở chiếc rương gỗ cũ. Lục tìm trong đống đồ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một mảnh ngọc bội khác—mảnh ngọc mà Vân Tiên từng để lại.
Hắn đặt hai mảnh ngọc cạnh nhau. Tim hắn hẫng một nhịp.
Hai mảnh... hoàn toàn khớp với nhau!
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không thể nào là trùng hợp. Hắn chăm chú nhìn những đường vân trên ngọc, nhận ra đây không phải là hai mảnh rời rạc, mà vốn thuộc về một vật thể lớn hơn.
Nếu suy đoán của hắn đúng, thì vẫn còn những mảnh ngọc khác—được chia cho các cao tầng của Lạc gia.
"Bí mật của cấm địa... nằm trong những mảnh ngọc này sao?"
Nhưng nếu nó quan trọng đến vậy, tại sao Lạc Hồng Chiến và các trưởng lão lại chỉ xem nó như một món trang sức vô giá trị? Họ thực sự không biết, hay họ đang che giấu điều gì đó?
Trường An siết chặt nắm tay, đôi mắt tối lại. Có lẽ, để tìm ra sự thật, hắn cần phải tiếp tục quan sát... và thu thập thêm những mảnh ngọc còn lại.
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
Thì mng cx chỉ dám bắt nạt kẻ yếu thoi
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
Như nào, muốn làm thí sinh tiếp theo à
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
Tới số ☺
2025-03-15
0