Sau một đêm dưỡng thân luyện công, bụng của Trường An đã bắt đầu kêu réo, từ trưa hôm qua đến giờ hắn chưa có gì vào bụng.
Nằm ở hậu viên Lạc Gia, một gian nhà cũ kỹ nhiễm đầy tro khói, từ sáng sớm căn bếp nơi hậu viện đã tỏa khói nghi ngút.
Là thế gia lâu đời ở Trung Châu, phủ đệ của Lạc Gia vô cùng uy nghi tráng lệ, phủ rộng gần trăm mẫu, chia làm mười hai khu riêng biệt, gồm sáu biệt viện, một chính đường, một từ đường, phía đông nam của phủ đệ là học đường gia tộc cùng thao trường huấn luyện, ở hướng tây của phủ đệ là phòng kho do Lạc Thư An quản lý và khu vực dành cho hạ nhân.
Mọi việc trong phủ đệ đều do Lạc Thư Anh quản lý, vì thế mà đám hạ nhân cũng dựa vào sắc mặt của ả mà tùy thời đối xử.
Trường An bước vào bếp, mùi bánh bao hấp thơm nức mũi và tô canh thịt vừa được múc ra còn nóng hổi.
Bụng đang đói lại có sẵn đồ ăn, Trường An lấy vỉ bánh hấp với một tô canh ăn ngấu nghiến.
Lão quản gia từ ngoài đi vào thấy vậy tỏ vẻ khó chịu: "Này, đây không phải là đồ ăn của ngươi, ai cho phép ngươi đụng vào?"
Trường An mắt không thèm liếc lấy một cái, vẫn cắm cúi ăn bánh bao hấp của mình.
Lão quản gia khó chịu vì bị phớt lờ, gã đi tới hất văng vỉ bánh trên tay Trường An xuống đất.
Trường An nghiêm mặt, lia ánh mắt chết chóc nhìn gã.
Thấy ánh mắt của Trường An, gã quản gia không khỏi bủn rủn tay chân.
"Làm sao một đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi lại có ánh mắt đầy sát khí như vậy?" Gã quản gia thầm nghĩ.
Trường An không nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng lên nhặt lấy những chiếc bánh rơi dưới đất lên, phủi sạch bụi mà ăn tiếp.
Nghĩ mình đã nhìn nhầm, được nước lấn tới lão quản gia tính đưa chân lên đạp chiếc bánh mà Trường An đang nhặt.
"Rắc" một tiếng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, chân của gã đã bị gãy ngược về phía trước.
Đám người hầu đứng trong hóng chuyện cũng ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy gã quản gia hùng hổ khi nãy đang nằm ôm chân đau đớn.
"Đáng đời, cái thứ chó cậy mặt chủ, bị vậy đáng lắm" một hạ nhân lên tiếng với vẻ mặt khinh thường.
Ngồi trong sân viện, Trường An tựa vào gốc bàng vừa ăn bánh vừa đăm chiêu suy nghĩ những kế hoạch sắp tới.
Con người khi không có sức mạnh, họ phải bán đi cái lòng tự tôn để cầu mong cuộc sống bình yên, cho đến khi cuộc sống bắt họ phải mạnh mẽ để có được nó.
Con người kiếp trước của hắn là vậy, mất đi chỗ dựa hắn sống một cách hèn kém ở Lạc Gia để cầu xin được chút yên bình, đến khi bị ép vào đường cùng hắn mới biết được bản thân có thể mạnh mẽ đến thế nào.
Ở cái thế đạo mạnh được yếu thua này, ta phải chủ động trở thành kẻ mạnh, hoặc sống hèn kém cho đến khi cuộc sống bắt ta phải thành kẻ mạnh.
Kiếp trước vì sự hèn kém của bản thân mà hắn mất đi những thứ quan trọng nhất với bản thân, đến khi mạnh mẽ hơn thì những thứ mà hắn muốn bảo vệ đã không còn nữa.
Đời người được sống lại một kiếp, nếu không thể bảo vệ những điều mà ta trân trọng thì sống lại có ý nghĩa gì chứ.
"A! Đây rồi, nó ở đây nè."
Tiếng của Lạc Hồng Ân từ ngoài sân viện vang lên, Trường An chả buồn liếc mắt lấy một cái vẫn ung dung ăn bánh, hoàn toàn không để ý tới sự ồn ào xung quanh.
Từ cổng sân viện, Lạc Hồng Ân cùng năm tên to xác hùng hổ bước vào, ánh mắt đầy khinh thường nhìn Trường An.
Năm tên to xác kia là đàn em dưới trướng Lạc Hồng Trí, anh trai của Lạc Hồng Ân. Có vẻ như hôm trước Lạc Hồng Ân bị đánh chưa đủ, nên lần này kêu thêm người của anh trai hắn để tạo uy.
Trường An ngao ngán đứng lên mà thở dài "Ta không muốn kiếm chuyện mà sao chuyện cứ kiếm ta hoài vậy."
Lạc Hồng Ân đứng sau, ra vẻ tiểu nhân đắc ý "Lần này ngươi sẽ biết tay ta, Trường An."
Một trong năm tên đàn em vỗ vai Trường An, nhạo báng "Này chú em, hôm qua chú dám động tay với em trai của đại ca anh, nể tình chú em còn nhỏ, anh khuyên chú nên quỳ xuống xin lỗi, tụi anh còn nương tay cho."
Trường An tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đó và thách thức "Với một đám to xác rẻ tiền này mà đòi đánh được ta sao?"
Tên đàn em đầu tiên tiến tới, định dùng sức mạnh để áp đảo Trường An. Nhưng Trường An nhanh chóng né tránh, dùng một cú đấm mạnh mẽ vào bụng hắn, khiến hắn ngã gục xuống đất.
Những tên còn lại thấy vậy liền xông vào tấn công, Trường An lui lại sau, di chuyển nhẹ nhàng như bay né tránh những đòn tấn công. Được một lúc bốn tên to xác đã dần thấm mệt.
Lợi dụng tình thế, Trường An phản công lại, mỗi cú đấm, cú đá của hắn đều chính xác và mạnh mẽ, khiến cho đám to xác kia không thể chống đỡ.
Lạc Hồng Ân đứng phía sau, nhìn thấy đàn em của mình bị đánh bại từng tên một, không khỏi hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng Trường An lại mạnh mẽ đến vậy.
Khi tên cuối cùng ngã gục, Trường An tiến tới gần Lạc Hồng Ân, ánh mắt đầy sát khí. "Ngươi còn muốn thử sức với ta nữa không?" Trường An hỏi, giọng nói lạnh lùng.
Lạc Hồng Ân run rẩy, không dám đối mặt, hắn lùi lại vài bước, run chân tè ra quần. Trường An cười khẩy, tiến lại gần và hỏi: "Ngươi có tiền không?"
Lạc Hồng Ân run rẩy móc túi, đưa túi tiền cho Trường An. Trường An cầm lấy túi tiền, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Lạc Hồng Ân đứng đó với ánh mắt đầy căm thù.
"Ta thề sẽ trả lại mối nhục ngày hôm nay," Lạc Hồng Ân lẩm bẩm, ánh mắt rực lửa căm hận.
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
tró cậy gần nhà nghe thuận tai hơn í nhờ
2025-03-14
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
vì bên trong nhỏ khum phải đứa trẻ
2025-03-14
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
Thế gia nma đối xử với main tồy ác 😞
2025-03-14
0