Phập!
Lưỡi kiếm khí lạnh lẽo xé gió lao đến, xuyên thẳng qua thân thể Sở Yên Nhiên.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Nàng khựng lại, đôi mắt mở to, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Nàng nhìn hắn gắn gượng nở một nụ cười tỏ ra mình ổn.
“May là người không sao.”
Máu từ vết thương trào ra, nhuộm đỏ vạt áo, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống nền đất lạnh.
"Yên Nhiên!"
Trường An lao tới, vòng tay siết chặt lấy nàng trước khi cơ thể mềm nhũn của nàng gục xuống.
Hơi ấm nơi nàng chạm vào hắn đang dần tan biến.
Hắn không dám cúi nhìn, không dám chạm vào vết thương, chỉ biết giữ chặt nàng trong vòng tay run rẩy của mình, như thể chỉ cần siết mạnh hơn một chút, nàng sẽ không rời đi.
"Tại... tại sao lại làm vậy?"
Giọng hắn nghẹn lại, từng chữ như dao cứa vào tim.
Sở Yên Nhiên mệt mỏi ngước nhìn hắn, đôi mắt đen láy ngày nào giờ phủ đầy sương mờ. Nàng khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng dịu dàng đến đau lòng.
"Đồ ngốc.... ngươi là người của ta.... không ai được phép đụng đến ngươi."
Nàng cố gắng giơ tay lên, những ngón tay lạnh buốt chạm vào gương mặt hắn. Nhẹ nhàng, run rẩy, như muốn ghi nhớ từng đường nét lần cuối.
Hơi thở nàng đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, giọng thì thầm như gió thoảng:
"Hứa với ta... ngươi sẽ tiếp tục con đường thành đệ nhất thiên hạ của chúng ta chứ.."
Trường An nước mắt không ngừng rơi, nắm lấy bàn tay nàng.
“Được ta hứa với ngươi.... ta sẽ làm được...”
Mí mắt nàng nặng trĩu, hơi thở cũng yếu dần.
"Đừng thất hứa nhá.... ta vẫn sẽ đợi ngươi ở kiếp sau..."
Trường An hoảng hốt lắc đầu, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
"Không... đừng nói nữa, ta sẽ chữa trị cho nàng, nàng sẽ không sao đâu..."
Nhưng Sở Yên Nhiên chỉ mỉm cười.
Ánh mắt nàng dịu dàng nhìn hắn lần cuối, rồi khẽ khàng khép lại.
Hơi thở nàng tan biến vào trong gió.
"Yên Nhiên... đừng..."
Bàn tay nàng từ từ rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong lòng Trường An vỡ vụn.
Gió thổi qua chiến trường vắng lặng, cuốn theo hơi lạnh tàn khốc của bi thương.
Hắn siết chặt lấy nàng, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe.
Máu trên tay hắn vẫn ấm, nhưng người trong lòng hắn đã không còn hơi thở.
Trường An khẽ gọi tên nàng, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng chết chóc.
Đôi mắt hắn dần tối sầm lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Hận thù cuồn cuộn trào dâng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Tống.
"Ngươi..."
Giọng hắn lạnh lẽo, đầy sát ý.
"Ngươi... phải chết."
-----------------
Trường An giật mình tỉnh giấc.
Hơi thở hắn dồn dập, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.
Hắn đưa tay lên, che lấy đôi mắt đỏ hoe.
"Lại là nó... tâm ma chết tiệt này vẫn không tha cho ta."
Kiếp trước, vì bị tâm ma quấy nhiễu mà hắn mãi không thể đột phá cảnh giới Nhập Đạo.
Kiếp này dù đã sống lại, ác mộng ấy vẫn không buông tha hắn.
Hắn đứng dậy, khoác vội áo choàng, khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Dưới ánh trăng bạc, Nam Thành khoác lên mình một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng không kém
phần huyền ảo.
Con phố vốn tấp nập ban ngày giờ đã chìm vào sự yên ắng. Những quán rượu, tửu lầu lớn
vẫn còn ánh đèn leo lét, tiếng cười nói lẫn trong men say vọng ra từ những kẻ chưa muốn
rời đi.
Xa xa, những dãy nhà san sát phủ một lớp sương mỏng, mái ngói lấp lánh ánh trăng. Gió
đêm khe khẽ thổi qua, mang theo hương gỗ thông ngai ngái từ khu rừng phía ngoài thành,
hòa quyện với mùi dầu đèn còn vương trên những chiếc lồng đèn treo cao.
Tiếng mõ tuần đêm "cốc... cốc..." vang vọng trên con phố dài vắng vẻ. Một vài bóng người lẻ
loi bước đi, chiếc áo choàng che kín thân, gió lùa qua vạt áo bay phần phật.
Dưới chân thành, dòng sông lặng lẽ trôi, phản chiếu ánh trăng như một dải ngân hà dát bạc.
Những con thuyền nhỏ neo bên bến nước, khẽ đung đưa theo nhịp sóng.
Trên nóc Túy Hương Lâu, Trường An lặng lẽ nhìn xuống thành phố. Từ nơi này, hắn có thể
thu vào mắt toàn bộ khung cảnh Nam Thành về đêm – yên bình, tĩnh lặng nhưng ẩn sâu
trong đó là những cơn sóng ngầm không ai hay biết.
"Thành phố này... vẫn như xưa."
Hắn nhắm mắt, cảm nhận hơi sương lạnh thấm vào da thịt. Một nơi quen thuộc, nhưng lòng
hắn lại chẳng còn nơi nào để trở về.
Hắn nhớ về những đêm trăng tròn kiếp trước.
Sở Yên Nhiên luôn kéo hắn lên nơi cao nhất để ngắm trăng, uống rượu, và kể về những
chuyến hành trình của nàng.
Nàng kể rất nhiều, như thể sợ rằng nếu dừng lại, thế gian này sẽ không còn ai lắng nghe
nàng nữa.
Có một lần, nàng kể về mẹ mình, ánh mắt rạng rỡ phút chốc trở nên u buồn. Hắn đã thấy
nàng khóc lần đầu tiên.
Hắn không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên, cho đến khi nàng tựa
vào vai hắn mà thiếp đi.
Làn hương hoa nhài thanh thoát từ tóc nàng khẽ vấn vương nơi cánh mũi, khiến trái tim hắn
lần đầu tiên lỡ nhịp.
"Giá như khoảnh khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi..."
Hắn siết chặt bầu rượu trong tay, cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát.
"Thật ngốc... ta đúng là một tên đại ngốc."
Ngửa cổ uống cạn bầu rượu, vị cay nóng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng không thể làm dịu đi nỗi
đau đang dày xé trong lòng.
Trường An lặng lẽ nhìn về phía chân trời.
Ở nơi xa ấy, liệu nàng có còn đang chờ hắn hay không
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
ụa mới có vài chap /Scowl/ chả lẽ hết đất diễn
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
là do a k buông được 😞
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
hời ơi /Scowl//Scowl//Scowl/
2025-03-15
0