Trường An khi ấy chỉ là một đứa trẻ bị ghẻ lạnh, bị chính mẹ ruột - Lạc Thư Anh - căm ghét, bị đám hạ nhân trong phủ xem thường, trở thành đối tượng bị kẻ khác bắt nạt. Từ nhỏ, cậu đã học cách câm lặng, nhẫn nhục chịu đựng, trở nên tự ti, nhút nhát, không dám tin vào bất kỳ ai.
Một ngày nọ, tại một con hẻm tối tăm ở Nam Thành, Trường An bị đám Lạc Hồng Ân vây đánh. Cậu không phản kháng, chỉ ôm thân mình chịu đòn. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói đầy phóng khoáng vang lên:
"Lũ các ngươi lấy đông hiếp yếu mà không thấy hổ thẹn à?"
Trường An ngẩng đầu, trông thấy một nữ hiệp vận bạch y, tay cầm trường kiếm, xuất hiện như một cơn gió lạ, đánh đám thiếu niên kia tơi bời. Sau khi bọn chúng bỏ chạy, nàng quay sang nhìn Trường An, nhíu mày:
"Ngươi không biết đánh trả sao?"
Trường An lắc đầu, đôi mắt ảm đạm nhìn nàng, khẽ nói: "Cảm ơn."
Sở Yên Nhiên nhún vai, cười nhẹ: "Chỉ là thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi, không cần báo đáp đâu."
Nói xong, nàng quay lưng rời đi, không bận tâm đến cậu thiếu niên đáng thương kia. Nhưng Trường An, người cả đời chưa từng nhận được một chút ấm áp, đã không do dự mà đi theo nàng.
Nàng dừng chân, cau mày: "Ngươi theo ta làm gì?"
Trường An không đáp.
Thấy vậy, nàng thở dài, lấy một ít bạc nhét vào tay chàng: "Cầm lấy mà lo cho bản thân đi. Đừng đi theo ta nữa."
Dù vậy, Trường An vẫn lặng lẽ đi theo. Nàng ở quán trọ, cậu ngủ ngoài cửa. Nàng đi đâu, cậu theo đó. Nhiều lần xua đuổi nhưng Trường An vẫn không rời bước, chỉ cúi đầu đi sau nàng.
Cho đến một ngày nọ, có kẻ trộm ngựa của Sở Yên Nhiên. Trường An dù yếu đuối vẫn lao đến ngăn cản tên trộm, dù bị đánh đến bầm dập vẫn không buông tay. Nghe tiếng ồn ào, Sở Yên Nhiên chạy ra, thấy Trường An bị đánh thê thảm nhưng vẫn cố bảo vệ ngựa, trong lòng chợt có chút xúc động. Nàng đánh đuổi tên trộm, rồi nhìn xuống Trường An đang quỳ dưới đất, thở dài:
"Ngươi thật ngốc."
Lần đầu tiên, nàng mời Trường An vào phòng, gọi đại phu đến chăm sóc. Khi Trường An tỉnh lại, nàng nghiêm túc hỏi:
"Tại sao cứ mãi bám theo ta?"
Trường An siết chặt tay, chậm rãi kể về cuộc sống ở Lạc Gia. Về sự lạnh lùng của mẹ, sự chà đạp của người trong phủ, về những năm tháng cô độc không ai quan tâm. Giọng cậu rất khẽ, như sợ rằng một khi nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Sở Yên Nhiên nhìn cậu hồi lâu, rồi chợt nói: "Vậy từ nay đi theo ta đi. Làm hộ vệ của ta."
Trường An ngước nhìn nàng, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một tia hy vọng.
Để đồng hành cùng nàng, Trường An đã phải học rất nhiều về chiến đấu. Vì đã qua tuổi tốt nhất để luyện võ, cậu chuyển sang học trận pháp để bù đắp khuyết điểm. Không ngờ ở mảng này, cậu lại có thiên phú hơn người, như cá gặp nước. Chỉ trong hai năm, Trường An đã tự tin sát cánh cùng Sở Yên Nhiên trong chiến đấu.
Nàng xông pha phía trước, cậu bày trận pháp hỗ trợ phía sau, chẳng mấy chốc cả hai nổi danh trên giang hồ với danh xưng "song sát cô tinh".
Suốt năm năm, Trường An và Sở Yên Nhiên chu du thiên hạ, trải qua vô số hiểm nguy, sinh tử cận kề. Trường An lặng lẽ yêu nàng, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.
Cho đến khi gia chủ Lạc Gia - ông ngoại của Trường An - qua đời, cậu buộc phải quay về. Lạc Thanh Sơn đã chiếm quyền, nhờ Diệp Gia hỗ trợ mà nắm trọn Lạc Gia. Trường An và Sở Yên Nhiên bị giam lỏng ở hậu viện.
Nhờ Lạc Thanh Thanh bí mật giúp đỡ, hai người trốn thoát. Nàng giao cho Trường An di vật của ông ngoại: một bức vẽ tấm lệnh bài và lời nhắn về bí mật ở cấm địa gia tộc. Từ đây, Trường An lên kế hoạch lật đổ Lạc Thanh Sơn.
Nhưng khi chuẩn bị hành động, Lạc Thanh Sơn bắt Lạc Thư Anh làm con tin, buộc Trường An giao di vật. Dù chưa từng nhận được tình thương từ mẹ, cậu vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Khi đến gặp Lạc Thanh Sơn, cậu bí mật thiết kế một cơ quan trong hộp gỗ. Nhận được hộp, Lạc Thanh Sơn mở ra, thấy bên trong là di thư và bản vẽ tấm lệnh bài, hắn yên tâm thả Lạc Thư Anh về phía Trường An.
Lạc Thư Anh khi ấy tiều tụy đến mức khó nhận ra. Khuôn mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, đôi mắt vô hồn đầy tơ máu, như đã trải qua vô số đòn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Lạc Gia năm nào, mà chỉ còn lại một con người rệu rã, lảo đảo từng bước về phía Trường An.
Lạc Thanh Sơn nhếch môi cười lạnh: "Ngươi thật có hiếu, vì một người chưa từng thương yêu ngươi mà dám mạo hiểm thế này."
Trường An không đáp, chỉ siết chặt tay thành quyền. Đúng lúc đó, khi Lạc Thanh Sơn vừa đóng nắp hộp, một tiếng "bùm" vang lên! Hộp gỗ phát nổ, phấn hoa huyết thụ lan tỏa khắp nơi. Những ai hít phải đều rơi vào trạng thái loạn trí trong chốc lát.
Trường An nhanh chóng đỡ lấy Lạc Thư Anh, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Cùng lúc đó, vụ nổ cũng là tín hiệu để Lạc Thanh Thanh hành động. Trong cơn hỗn loạn, thế cuộc dần đổi chiều.
Khi tưởng chừng mọi chuyện đã êm đẹp, một giọng cười lạnh lẽo vang lên.
“Khá lắm, không ngờ Lạc gia lại có kẻ tinh ranh như ngươi. Nhưng tiếc là mọi chuyện phải kết thúc ở đây.”
Diệp Tống—tông sư đỉnh cấp của Diệp Gia—xuất hiện.
Biết rõ kẻ trước mặt là cường giả mà mình không thể chống lại, Trường An vẫn bước lên trước, chắn trước Lạc Thư Anh theo bản năng. Phía sau cậu, người phụ nữ ấy run rẩy ôm đầu, thu mình vào một góc.
“Đừng lại đây… Đừng đánh tôi… Tôi sẽ nghe lời… Xin đừng đánh…”
Lạc Thư Anh lẩm bẩm những câu vô nghĩa, vẻ mặt hoảng loạn đến cực độ.
Diệp Tống chỉ cười khẩy, rồi vung kiếm lao tới.
Updated 49 Episodes
Comments
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
họ mà biết hổ thẹn là gì thì đã k ăn hiếp ngkhac r
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
quá khứ dark that /Scowl/
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
chị đẹp này ngầuu
2025-03-15
0