Rầm!
Mặt đất rung lên.
Lần này, không ai cười nổi nữa.
Cả võ trường chìm vào sự im lặng chết chóc.
Sự im lặng bao trùm toàn bộ võ trường.
Không ai thốt nên lời. Những kẻ vừa cười cợt Trường An giờ đây chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, như thể vừa tận mắt chứng kiến một chuyện hoang đường.
Tạ Cửu… bị đánh bay khỏi lôi đài?!
Một thiếu niên to lớn như gấu đen, sức mạnh hơn người, vậy mà lại bị hạ gục chỉ trong hai chiêu?!
“Không thể nào…” Một võ sinh thì thào, giọng nói lạc đi vì kinh ngạc.
“Ta hoa mắt hay sao? Trường An vừa thắng thật à?”
“Mẹ nó, có phải ta đang mơ không?”
Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, mỗi lúc một lớn. Không ai tin vào mắt mình.
Bên dưới, sắc mặt Lạc Hồng Ân tái mét.
Nụ cười hả hê trên môi hắn cứng lại. Hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được đau đớn.
“Sao có thể? Phế vật đó sao có thể mạnh như vậy?!”
Lạc Hồng Ân tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn đã mong đợi được nhìn thấy Trường An bị Tạ Cửu đập nát xương cốt, vậy mà chuyện đang xảy ra trước mắt lại hoàn toàn ngược lại!
Hứa Nhiên đứng trên lôi đài, ánh mắt trầm xuống.
Hắn không phải đám võ sinh ngu ngốc kia. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nhận ra Trường An không hề đơn giản.
Trường An không chỉ mạnh, mà còn rất đáng sợ.
Nhìn cách hắn chiến đấu, không hề có sự lúng túng hay chật vật. Mọi động tác của hắn đều chính xác đến đáng sợ, như thể… hắn đã quá quen với việc này.
“Thằng nhóc này… từ bao giờ lại đáng gờm đến vậy?”
Hứa Nhiên đè nén sự khó chịu trong lòng, cất giọng lạnh lùng:
“Tạ Cửu, ngươi có thể tiếp tục không?”
Bên dưới lôi đài, Tạ Cửu lảo đảo đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.
Hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn nhớ rất rõ… lúc Trường An ra tay, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng!
Đó không phải là thứ sức mạnh mà một thiếu niên “bình thường” nên có.
Hắn muốn đứng dậy chiến đấu tiếp. Nhưng khi vừa nhấc chân lên…
Bịch!
Hai đầu gối hắn bất giác quỳ xuống.
“Tạ Cửu không thể chiến đấu tiếp!” Một giám khảo bên cạnh vội vàng lên tiếng.
Hứa Nhiên im lặng một lát, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu.
“Trường An thắng.”
Lời tuyên bố ấy vang lên như một cơn chấn động giữa võ trường.
Không ai dám tin rằng người chiến thắng lại là kẻ bị xem thường nhất học viện.
Trường An chỉ cười nhạt, bước xuống lôi đài.
Ánh mắt hắn lướt qua Lạc Hồng Ân một cách hờ hững, không nói gì, nhưng lại khiến kẻ kia cảm thấy lạnh sống lưng.
“Thằng khốn này… rốt cuộc đã mạnh từ bao giờ?”
Hắn nghiến răng, trong đầu bắt đầu nảy ra những ý định không tốt.
----------------------
Thanh Hương Lâu là nơi ăn chơi trác táng nổi tiếng nhất Nam Thành, luôn rực rỡ ánh đèn dầu mỗi khi màn đêm buông xuống. Mặt tiền của lâu được trang trí bằng những đèn lồng đỏ rực khắc hoa mẫu đơn, biểu tượng của sự xa hoa và phù phiếm. Từng tầng lầu mở rộng cửa sổ để lộ những giai nhân áo mỏng như sương, tiếng đàn tranh lẫn giọng cười ngọt ngào vương vấn trong không gian.
Bên trong, sàn gỗ bóng loáng trải đầy thảm nhung đỏ thẫm, vách tường được chạm khắc hoa văn phượng hoàng, biểu trưng cho sự quyền quý và mỹ lệ. Mùi hương hoa quế thoảng qua không khí, hòa quyện cùng mùi rượu thơm nồng và những món ăn sơn hào hải vị, kích thích từng giác quan của kẻ bước chân vào. Nơi đây là chốn quen thuộc của những công tử thế gia, quan lại, và các phú thương lắm tiền nhiều của.
Trong gian phòng riêng của Lạc Thanh Khôi:
Giữa gian phòng rộng lớn, Lạc Thanh Khôi, con trai cả của Lạc Thanh Sơn, đang chìm đắm trong cơn say cùng hai mỹ nhân y phục mỏng manh bên cạnh. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng ngọc treo trên cao chiếu xuống khuôn mặt say sưa của hắn, đôi mắt lim dim, khóe môi cong lên vẻ thỏa mãn. Trái ôm phải ấp, tay hắn vuốt ve làn da mềm mại của mỹ nhân như thể cả thế gian chỉ còn lại thú vui xa hoa trước mặt. Tiếng cười ngả ngớn của hắn vang lên, át cả tiếng đàn tranh văng vẳng từ đại sảnh bên ngoài vọng tới.
Lạc Thanh Khôi vốn là cậu ấm điển hình của Lạc Gia. Hắn không có chút thiên phú tu luyện, tính tình kiêu căng ngạo mạn, từ nhỏ đã quen thói ỷ thế hiếp người. Bằng quyền thế của cha mình, hắn luôn là kẻ chuyên ức hiếp, chèn ép những người yếu hơn, đặc biệt là những đứa con cháu khác trong gia tộc. Tuy không có thực lực, nhưng với hắn, quyền thế và địa vị đã đủ để đạp mọi kẻ khác xuống bùn. Những năm qua, hắn chưa từng biết đến hai chữ thất bại.
Bỗng nhiên, cánh cửa trượt bật mở, làm gián đoạn không khí truỵ lạc trong phòng. Một tên hộ vệ áo giáp đen bước vào, khom người hành lễ, giọng nói khẩn trương:
"Thiếu gia, có chuyện rồi!"
Lạc Thanh Khôi nhướng mày đầy khó chịu, nhưng vẫn chưa buông hai mỹ nhân ra. "Chuyện gì mà phải ồn ào thế hả?!"
Tên hộ vệ cúi đầu thêm sâu: "Trường An vừa đánh bại Tạ Cửu chỉ bằng một chiêu duy nhất trước mặt bao người. Tạ Cửu đã bị thương nặng, không đứng dậy nổi."
Sắc mặt Lạc Thanh Khôi lập tức thay đổi. Cơn say nồng phút chốc tan biến, ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, lóe lên tia tàn độc. Lạc Thanh Khôi từng coi Trường An như một kẻ thấp hèn, bị mình chà đạp dưới chân hết lần này đến lần khác. Giờ đây, tên đó không những không bị tiêu diệt, mà còn nổi bật lên trước mặt bao người. Điều này chẳng khác nào giáng vào mặt hắn một cái tát đau điếng.
“Không ngờ chỉ mới sau vài ngày, tên phế vật đó lại thay đổi nhanh đến vậy," Lạc Thanh Khôi lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự tức tối không thể che giấu.
Nhưng chỉ sau vài nhịp thở, hắn đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Sự sắc sảo đầy toan tính trở lại trong ánh mắt hắn, thay thế cho cảm giác bàng hoàng ban đầu. Hắn đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt hờ hững như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ gõ lên thành ghế, mỗi tiếng gõ là một bước trong dòng suy nghĩ sâu xa của hắn.
Không chỉ là kế hoạch của cha hắn, Lạc Thanh Sơn – người đã luôn đề phòng Trường An từ lâu, Lạc Thanh Khôi còn muốn đích thân dập tắt mọi tia sáng le lói mà Trường An có được. Với hắn, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng sống trong vinh hoa phú quý, còn những kẻ từng thua hắn phải mãi mãi là cát bụi dưới chân.
Hắn thò vào áo, móc ra một thỏi bạc sáng bóng, đặt mạnh xuống bàn trước mặt tên hộ vệ. Tiếng bạc va chạm với gỗ vang lên sắc nét, nặng nề như một bản án.
"Tìm người," giọng hắn trầm trầm, không một tia cảm xúc. "Phế một chân của Trường An. Đừng giết, nhưng hãy để nó sống không bằng chết. Ta không muốn có bất cứ kẻ nào từ nay dám ngóc đầu lên trước mặt ta."
Tên hộ vệ cúi người, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để lại Lạc Thanh Khôi ngồi trầm ngâm bên chén rượu. Trong ánh sáng mờ nhạt, nụ cười lạnh lùng trên môi hắn dần hiện rõ, toát lên sự tàn độc và nham hiểm.
"Trường An, ngươi đừng có trách ta, đáng lý ngươi nên yên phận làm một phế vật để ta chà đạp."
Updated 49 Episodes
Comments
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
để t táng 1 cái là biết mơ hay ko
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
main đc chưa
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
Sụp nụ
2025-03-15
0