Trong căn phòng tại chính viện Lạc Gia, nơi gia chủ Lạc Gia sinh sống, ánh đèn dầu leo lét rọi bóng trên những bức tường cũ kỹ, tạo nên một không gian u ám vương mùi thuốc bắc nồng đậm. Trên chiếc giường gỗ chạm trổ, Lạc Thanh Nguyên nằm tựa lưng, hơi thở yếu ớt, râu tóc đã bạc phơ. Ông ho khẽ, từng cơn ho dằng xé cơ thể già nua.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, ba tiếng một nhịp.
“Vào đi.” Giọng ông khàn đặc nhưng vẫn giữ được uy nghiêm của bậc gia chủ.
Cửa mở, một bóng người bước vào, không ai khác ngoài Bùi Trầm – trưởng hộ vệ trung thành của Lạc Gia. Hắn quỳ xuống, chắp tay kính cẩn.
“Gia chủ, Trường An... gần đây có những biểu hiện rất lạ.”
Lạc Thanh Nguyên không đáp ngay, đôi mắt đã mờ đục ánh lên tia suy tư. Ông khẽ thở dài, như thể câu nói của Bùi Trầm đã khơi gợi một chuỗi ký ức dài đằng đẵng trong ông.
Năm ấy, một ngày trời nặng hạt...
Lạc Thanh Nguyên ngồi trên đại điện, khuôn mặt già nua càng thêm cằn cỗi khi đối diện với đứa con gái cứng đầu của mình.
“Thư Anh, con hãy nghe lời phụ thân. Gã kiếm khách đó không xứng với con!”
Nhưng ánh mắt nàng vẫn rực lên sự bướng bỉnh và bất chấp.
“Phụ thân, người có thể ngăn cản con sao? Con yêu chàng ấy!”
“Yêu?” Ông cười khẩy, giọng đầy cay đắng. “Con có biết ngoài kia là bao nhiêu sóng gió không? Hắn lấy bảo vệ và chăm lo cho con? Một kẻ sống lang bạt, không có gốc gác, con nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc sao?”
“Con không cần biết!” Nàng gào lên, nước mắt rơi lã chã. “Nếu người thật sự thương con, hãy để con cưới chàng ấy. Nếu không con sẽ chết cho cha xem”
Lạc Thanh Nguyên nhắm mắt lại, nặng nề thở ra. Nhưng cuối cùng, ông vẫn bất lực nhìn nàng bỏ đi trong đêm mưa, mang theo giấc mộng viển vông và sự ngông cuồng tuổi trẻ.
Nhiều năm sau, khi Lạc Thư Anh quay về...
Nàng xuất hiện trước cổng Lạc Gia, xiêu vẹo trong chiếc áo cũ kỹ, bụng đã lớn, tay dắt theo một đứa trẻ ba tuổi. Đứa bé ấy chính là Lạc Vân Tiên – cháu ngoại mà ông chưa từng gặp. Đôi mắt nàng đỏ hoe khi gặp lại người cha già.
“Phụ thân, con... con không còn nơi nào để đi nữa.” Giọng nàng run rẩy, mang theo sự hối hận muộn màng.
Ông nhìn nàng thật lâu, không trách mắng, không tức giận. Chỉ lặng lẽ ra lệnh:
“Dẫn vào đi.”
Dù giận, dù đau lòng, ông vẫn là cha nàng.
Rồi đến ngày Trường An ra đời...
Lạc Thanh Nguyên ôm đứa trẻ nhỏ bé vào lòng, bàn tay nhăn nheo run rẩy vuốt nhẹ mái tóc mỏng manh của nó.
“Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.”
Nhưng sự bình an ấy chưa từng đến.
Thư Anh chưa một lần bế đứa trẻ này. Khi Lạc Vân Tiên ngày một xuất chúng, bà ta chỉ dồn hết yêu thương vào con trai cả, còn đứa trẻ bé nhỏ ấy, bà ta chưa từng gọi một tiếng "con".
Vì lạnh nhạt và ghẻ lạnh của Lạc Thư Anh, mà Trường An trở nên nhút nhát, ít nói. Lạc Thanh Nguyên dù lo lắng vẫn cố gắng bù đắp tình cảm cho cậu. May mà Lạc Vân Tiên là một người anh tốt, từng chút đem lại cho Trường An một đồng lực sống vui vẻ.
Ngày Lạc Vân Tiên rơi xuống vực không rõ tung tích, cả bầu trời như sụp đổ.
Đêm đó, cả Lạc Gia phủ chìm trong tang tóc.
Lạc Thanh Nguyên bạc trắng tóc chỉ sau một đêm. Ông ngồi trong thư phòng, nhìn chằm chằm bài vị của đứa cháu xuất sắc nhất.
“Vân Tiên, con đi rồi... còn Trường An... nó sẽ ra sao?”
Ngày vợ ông mất, tuy rất buồn nhưng ông không khóc. Ngày con gái bỏ nhà ra đi, ông thất vọng rất hiều, nhưng ông không khóc. Riêng chỉ ngày Trường An ra đời ông đã khóc vì tình thướng với đứa cháu nhỏ. Và giờ cầm bài vị của Lạc Vân Tiên trên tay mà nước mắt ông không ngừng rơi.
Hiện tại...
Lạc Thanh Nguyên hoàn hồn trở lại, nhìn xuống Bùi Trầm.
“Hắn... có làm gì không đúng sao?”
Bùi Trầm trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Thiếu gia không còn rụt rè, cam chịu như trước nữa. Hắn trở nên trầm ổn, ánh mắt có phần xa lạ, như thể... như thể hắn không còn là đứa trẻ từng nhút nhát của chúng ta nữa.”
Lạc Thanh Nguyên nheo mắt. “Hắn đã thay đổi ư?”
Bùi Trầm chần chừ một lúc rồi tiếp:
“Hôm nay, thiếu gia đứng giữa sân luyện võ, đối diện với mấy tên võ sinh từng bắt nạt hắn. Hắn không né tránh nữa, cũng không tỏ ra sợ hãi. Khi bị khiêu khích, hắn chỉ nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh nhạt... rồi từng kẻ một, bọn chúng đều bị hắn đánh ngã.”
Lạc Thanh Nguyên sững sờ.
Một Trường An từng rụt rè, cam chịu... nay lại phản kích?
Ông nhắm mắt, lồng ngực phập phồng.
“Đứa trẻ ấy... rốt cuộc đã trải qua điều gì?”
Hồi ức về đứa bé từng quấn lấy ông mỗi khi bị bắt nạt chợt hiện về. Khi ấy, mỗi lần Trường An bị đánh, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, rồi đến nấp sau lưng ông, rụt rè gọi:
“Ngoại tổ phụ...”
Vậy mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã có thể đứng lên chiến đấu?
Ông nên vui hay lo lắng đây?
Lạc Thanh Nguyên không biết... nhưng linh cảm của một người già mách bảo ông rằng, đây chỉ là sự khởi đầu.
Ông không sợ Trường An thay đổi. Một đứa trẻ bị chà đạp, cuối cùng cũng phải học cách phản kháng. Ông đã từng hy vọng nó sẽ lớn lên bình an, tránh xa tranh đoạt trong gia tộc, nhưng bây giờ... có lẽ Trường An cũng đã hiểu rằng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.
Điều khiến ông thật sự sợ hãi... là kẻ đã từng nhẫn tâm xuống tay với Vân Tiên.
Thế lực đứng sau sự mất tích của Lạc Vân Tiên, ông biết rõ nhưng bất lực, quyền lực của gia tộc đã bị chia năm sẽ bảy. Giờ điều tốt nhất mà ông có thể làm là âm thâm bảo vệ Trường An trong bóng tối.
Trường An bây giờ đã thay đổi, nhưng liệu nó có đủ sức chống lại cơn sóng ngầm đang rình rập trong bóng tối?
Lạc Thanh Nguyên chậm rãi nhắm mắt, giọng nói đầy mệt mỏi:
“Bùi Trầm... phái người âm thầm bảo vệ nó. Đừng để bi kịch năm đó lặp lại.”
Bùi Trầm cúi đầu, lòng cũng nặng trĩu.
“Tuân lệnh, gia chủ.”
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu vẫn lập lòe, phản chiếu lên khuôn mặt già nua đã trải qua bao nhiêu tang thương. Bên ngoài, gió đêm lùa qua song cửa, mang theo hơi lạnh cắt da, như một lời cảnh báo về những sóng gió sắp sửa ập đến.
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
nma cái số nó ngược 😞
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
đúng là thời phong kiến 😞
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
hời ơi mê z
2025-03-15
0