“Sao ngươi dám đụng vào người của ta?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa màn đêm.
Từ bóng tối, Sở Yên Nhiên hiên ngang bước ra, đôi mắt sắc lạnh quét qua chiến trường đẫm máu. Khi nhìn thấy Trường An đang quỳ một gối trên mặt đất, cả người bê bết máu, nàng khẽ siết chặt chuôi kiếm, bàn tay hơi run lên vì giận dữ.
“Chạy đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu!” Trường An gắng gượng cất tiếng, giọng khàn đặc vì đau đớn.
“Câm mồm!”
Nàng không nhìn cậu, chỉ hất tay ném cho Trường An một bình đan dược, ánh mắt vẫn khóa chặt vào kẻ địch trước mặt.
“Có phải đối thủ hay không, chưa chiến thì làm sao biết?”
Dứt lời, Sở Yên Nhiên phi thân lao tới, mũi kiếm sắc lạnh xé toạc màn đêm, mang theo hai đầu Thủy Long lượn quanh như hai dải lụa xanh biếc.
ẦM!
Lưỡi kiếm va chạm, tạo ra luồng khí kình cuộn trào, quét tung bụi đất xung quanh.
Lưu Hà Kiếm Pháp của Sở Yên Nhiên dũng mãnh như sóng dữ, hai đầu Thủy Long không ngừng quấn lấy Diệp Tống, ép hắn vào thế bị động. Mỗi khi nàng vung kiếm, Thủy Long liền lao tới như mãng xà vồ mồi, tạo ra một thế công nghẹt thở.
Diệp Tống nhíu mày.
Mỗi nhát kiếm của nàng đều sắc bén, mỗi cú quét ngang đều mang theo kình lực ghê gớm, khiến hắn liên tục bị ép lùi về sau.
Chỉ trong chốc lát, Diệp Tống đã rơi vào thế hạ phong!
Nhưng...
Hắn cười.
Nụ cười của một kẻ đã đoán trước mọi chuyện.
Khi một cao thủ thực thụ như Diệp Tống đã thích ứng với nhịp độ trận đấu, đó chính là lúc đối thủ của hắn gặp nguy hiểm.
Hắn lùi lại một bước, rồi đột ngột xoay kiếm, cả thân hình như một cơn lốc, hóa thành ảo ảnh.
Vèo!
Sở Yên Nhiên vừa lao đến, nhát kiếm của nàng còn chưa kịp chạm vào hắn thì—
Xoẹt!
Một vệt kiếm khí sắc bén xé gió lao tới!
Phong Trảm!
Một loạt những đường kiếm sắc như vuốt quỷ được Diệp Tống tung ra, chém thẳng về phía Sở Yên Nhiên!
“Không ổn!”
Nàng lập tức xoay kiếm, điều khiển hai đầu Thủy Long hợp lại thành một bức tường băng chắn trước mặt.
ẦM!
Kiếm khí đập vào bức tường băng, tóe ra vô số mảnh vụn. Nhưng Diệp Tống không dừng lại.
Vèo! Vèo! Vèo!
Hàng loạt đòn Phong Trảm liên tiếp bắn ra như mưa tên, ép Sở Yên Nhiên phải lùi từng bước.
Nàng nghiến răng, liên tục vung kiếm chống đỡ, nhưng—
Phập!
Một nhát kiếm lướt qua, một vết cắt đỏ thẫm xuất hiện trên vai nàng.
“Chết tiệt… tốc độ của hắn…”
Diệp Tống nhìn nàng, nhếch mép.
“Thân pháp của ngươi quá đơn điệu.”
“Chỉ cần giữ khoảng cách, ta có thể từ từ cắt từng phần trên người ngươi.”
Sở Yên Nhiên siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt bùng lên ngọn lửa chiến ý.
“Ngươi thử xem!”
Nàng đột ngột biến đổi kiếm pháp, từ thế tấn công liên tục chuyển sang điều khiển Thủy Long quấn quanh chính mình, che giấu sơ hở.
Diệp Tống nhíu mày.
Nhưng hắn không cho nàng có thời gian thích ứng.
Vù!
Hắn đột ngột biến mất!
“Không xong!”
Sở Yên Nhiên lập tức xoay người, nhưng đã quá muộn.
Diệp Tống xuất hiện ngay phía sau nàng, lưỡi kiếm vung xuống một nhát Phong Trảm toàn lực!
Bức tường băng vỡ toang!
Lưỡi kiếm chém thẳng về phía nàng
Keng!
Một rễ cây khổng lồ vọt ra từ lòng đất, quấn lấy eo nàng kéo ngược lại, tránh khỏi đường kiếm tử thần.
Sở Yên Nhiên hạ xuống đất, giật mình nhìn lại.
“Vạn Mộc Thiên Sơn!”
Từ xa, Trường An đứng giữa trận pháp bằng gỗ, khí tức lạnh lẽo như vực sâu. Hắn giơ tay, những rễ cây vặn vẹo trồi lên từ lòng đất, tạo thành bệ đỡ cho Sở Yên Nhiên di chuyển.
“Đi!”
Hiểu ý hắn, Sở Yên Nhiên không do dự, lập tức lướt nhẹ trên những rễ cây, sử dụng tốc độ nhanh nhất vung kiếm tấn công từ mọi góc độ.
Diệp Tống gằn giọng, nhanh chóng vung kiếm chống trả, nhưng hắn phát hiện ra một điều đáng sợ—mỗi lần hắn phản đòn, những rễ cây quái dị của Trường An lại thay đổi vị trí, khiến hắn luôn bị dồn vào thế bị động.
Hắn bị vây hãm!
Không những phải né tránh kiếm khí sắc bén của Sở Yên Nhiên, mà còn phải đề phòng những đòn tập kích bất ngờ từ những cành cây của Trường An.
Thế trận dần dần nghiêng về phía bọn họ.
“Chết tiệt! Ta không thể kéo dài thêm được nữa!”
Diệp Tống cắn răng, lòng biết mình không thể tiếp tục tiêu hao chân nguyên với bọn họ. Hắn lùi về sau vài bước, gằn giọng quát lên:
"Phong Trảm Vô Ảnh!"
Một luồng kiếm khí hình lưỡi liềm chém thẳng đến Sở Yên Nhiên!
Nàng lập tức điều khiển Thủy Long hóa thành tấm khiên băng chắn trước mặt.
Nhưng đúng lúc này.
Vút!
Luồng kiếm khí đột ngột chuyển hướng!
Nó không nhắm vào nàng, mà lao thẳng về phía Trường An!
"Trường An, cẩn thận!"
Updated 52 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
tgia tả cảnh đánh đấm đã zl
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
nghe ngầu quãi cả chưởng
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
umg "người của ta" cơ đấyy
2025-03-15
0