Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp

Dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa, thao trường Lạc Gia rộng lớn im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những lá cờ tung bay. Trường An đứng giữa ba mươi võ sinh, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những gương mặt vừa quen thuộc, vừa đầy thù địch. Một số võ sinh vẫn còn bàn tán rì rầm về khảo hạch năm nay, nhưng tất cả đồng loạt im bặt khi một bóng người bước ra từ khán đài.

Lạc Hồng Chiến.

Vị trưởng lão thứ hai của Lạc Gia, với dáng người oai vệ và ánh mắt như chim ưng, quét qua từng gương mặt trên thao trường. Ông ta đứng sừng sững, giọng nói trầm đục vang lên như tiếng chuông đồng.

“Tất cả im lặng!”

Không khí ngay lập tức chùng xuống, nặng nề như bị đè ép bởi một tấm đá lớn.

“Khảo hạch võ giả trung cấp năm nay sẽ kiểm tra khả năng sinh tồn và thực chiến. Các ngươi không chỉ cần sức mạnh mà còn phải có trí tuệ, tinh thần đồng đội và ý chí kiên định.”

Một vài võ sinh cau mày, có kẻ thì thầm đầy nghi hoặc:

“Không phải đấu đối kháng sao? Sao lại là sinh tồn?”

“Khác mọi năm rồi…”

Lạc Hồng Chiến phớt lờ những lời xì xào, chỉ phất tay một cái. Một hạ nhân mang tấm da thú trải ra giữa thao trường. Bản đồ khu vực bãi săn trải dài hàng trăm dặm hiện ra, đánh dấu đầy những điểm đỏ nguy hiểm—nơi lợn rừng và yêu thú hung hãn nhất sinh sống.

“Thể lệ cuộc khảo hạch như sau.” Giọng ông trầm thấp, từng chữ nặng như tảng đá. “Mỗi nhóm năm võ sinh, dẫn dắt bởi hai võ giả cao cấp. Một người sẽ trực tiếp hướng dẫn các ngươi, người còn lại theo dõi trong bóng tối để đánh giá.”

Một số võ sinh căng thẳng nuốt nước bọt.

“Trong hai tuần, các ngươi phải thu thập ít nhất ba cặp nanh lợn rừng cho mỗi người. Ai không đủ số lượng coi như bị loại.”

Thao trường lập tức rộ lên những tiếng kinh hãi. Lợn rừng của bãi săn không giống lợn thường—chúng hung dữ, da dày như giáp, và lực cắn kinh người. Chỉ một con thôi cũng đủ làm ba bốn người vất vả.

“Nếu bỏ cuộc, coi như thất bại. Nếu gian lận, hoặc dựa dẫm vào đồng đội mà không làm gì, ta sẽ đích thân loại các ngươi ra khỏi danh sách võ giả trung cấp.”

Những lời cuối cùng như án tử treo trên đầu tất cả. Không ai dám phản kháng.

“Giờ ta sẽ công bố danh sách nhóm.”

Trường An vẫn giữ vẻ hờ hững, nhưng khi nghe tên mình được xướng lên cùng đội với Lạc Vô Nhai và Lạc Chi Chi, ánh mắt cậu khẽ lóe lên chút lạnh lẽo.

Nhóm này do Bùi Trầm, một võ giả cao cấp, dẫn đội. Vì trước đó Trường An từng đắc tội với Lạc Hồng Ân—con trai Lạc Hồng Chiến—nên lão cố tình phân cậu vào khu vực phía Tây, nơi yêu thú cấp 5 thường xuyên xuất hiện.Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ gây khó khăn không ít.

"Lại là một trò hèn hạ." Trường An thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua bản đồ khu vực khảo hạch.

Không cần đoán cũng biết, việc bị đẩy vào nơi nguy hiểm nhất là kết quả của những kẻ không muốn thấy cậu tồn tại. Nhưng vậy thì sao? Nếu không đủ bản lĩnh để sống sót, cậu không xứng đáng tiếp tục con đường này.

Cậu thà một mình kiểm soát tình thế, còn hơn phụ thuộc vào những kẻ sẽ trở thành gánh nặng.~~~~

Dưới ánh chiều nhạt dần, năm người lần lượt bước lên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn để đưa họ đến bãi săn. Những con ngựa cao lớn kéo xe thở phì phò, móng gõ xuống đất tạo ra những tiếng vang đều đặn. Không khí trong nhóm khá căng thẳng.

Lạc Vô Nhai ngồi ngay ngắn trên băng ghế, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hắn tuy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo âu.

Tạ Cửu dựa lưng vào thành xe, chân rung nhịp liên tục, đôi môi mấp máy những lời lẩm bẩm khó nghe. “Chậc, khảo hạch năm nay quá khắc nghiệt. Ba cặp nanh lợn rừng... đúng là không để chúng ta sống sót mà!”

Lạc Chi Chi khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại như đang toan tính điều gì đó. Nàng ta rõ ràng không hài lòng khi bị ghép đội với Trường An, nhưng lúc này cũng không dám lên tiếng trách móc.

Lạc Vịnh ngồi thu lu trong một góc xe, bàn tay run nhẹ không ngừng.

Chỉ riêng Trường An ngồi tựa vào thành xe, đôi mắt khép hờ, thần thái thản nhiên như thể đang đi dạo ngắm cảnh. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu, phản chiếu nét cô độc khiến người khác không khỏi e dè.

“Ngươi không lo lắng chút nào sao?” Tạ Cửu bất chợt hỏi, giọng nửa chế giễu nửa ngờ vực.

Trường An không mở mắt, chỉ nhàn nhạt đáp: “Lo lắng thì có ích gì? Nếu đã đến đây, tốt nhất là nghĩ cách sinh tồn.”

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến bốn người còn lại đều trầm mặc. Dù muốn hay không, họ cũng buộc phải thừa nhận rằng lời của Trường An rất đúng.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đi qua những con đường ngoằn ngoèo dẫn đến bãi săn phía Tây. Mặt trời dần khuất sau rặng núi xa xa, để lại một màu đỏ cam ảm đạm trải dài trên nền trời.

Đến nơi, Bùi Trầm chỉ để lại 5 túi lương khô rồi thông báo hai tuần sau hắn sẽ quay lại. Trước khi đi, hắn còn nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi xem Trường An sẽ chịu khổ thế nào.

Khi Bùi Trầm vừa khuất bóng, Lạc Vô Nhai nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu điềm đạm nhưng không giấu được tham vọng chỉ huy:

"Mọi người nghe ta nói, nếu muốn sống sót qua khảo hạch này, chúng ta cần hợp tác với nhau. Ta đề nghị mình làm đội trưởng, ai cũng có nhiệm vụ riêng, như vậy mới hoàn thành được thử thách."

Lạc Chi Chi khoanh tay, hất cằm đầy kiêu ngạo:

"Ngươi chắc mình có khả năng chứ? Nếu làm kém, ta không khách sáo đâu."

Tạ Cửu gật gù, vỗ ngực đầy tự tin:

"Miễn là không bắt ta làm mấy thứ vặt vãnh thì sao cũng được."

Lạc Vịnh im thin thít, chỉ khẽ gật đầu như một cái bóng bên cạnh Lạc Vô Nhai.

Trường An vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ. Khi Lạc Vô Nhai nhìn về phía cậu như muốn xác nhận, Trường An nhàn nhạt buông một câu:

"Ta không hứng thú với chuyện lập đội, ta sẽ đi một mình."

Lạc Chi Chi lập tức bực tức:

"Ngươi ích kỷ quá đấy! Một mình ngươi có thể làm được gì? Hay ngươi muốn dựa hơi chúng ta?"

Trường An không đáp, chỉ liếc nàng ta một cái. Đó là ánh mắt lạnh băng, đầy áp lực, khiến sống lưng Lạc Chi Chi run lên. Nàng ta nhớ lại lần bị Trường An đánh bại trong hậu viên, cảm giác nhục nhã tràn về, nhưng rốt cuộc chỉ biết mím môi, không dám nói thêm lời nào.

Trời dần về tối, Trường An rời khỏi nhóm, men theo những tảng đá lớn tìm một hang động nhỏ khuất sâu trong rừng làm nơi trú qua đêm. Ánh lửa bập bùng hắt lên tường đá, phản chiếu đôi mắt trầm lặng mà sâu thẳm của cậu. Cậu từ từ rút thanh thiết côn từ kho vũ khí gia tộc ra, ngắm nhìn những ký tự phù văn kỳ lạ khắc trên thân côn. Thanh thiết côn này nặng hơn nhiều so với vũ khí thông thường, nhưng cảm giác cầm nắm lại vô cùng chắc tay, tựa như được sinh ra dành riêng cho cậu.

Quan sát kỹ hơn thanh thiết côn, ánh mắt Trường An bỗng lóe sáng khi phát hiện một nút gỗ đen tuyền ẩn sâu trong cán côn. Cậu thử dùng móng tay cạy nó ra, phải mất một lúc lâu mới thành công. Bên trong lộ ra một hốc nhỏ chỉ vừa bằng đầu ngón tay.

Cậu không do dự, đưa ngón tay vào kiểm tra. Bất ngờ, toàn thân thanh thiết côn rung nhẹ, rồi ngay lập tức phóng dài thành một ngọn thương sắc bén. Máu từ ngón tay Trường An nhỏ xuống, lập tức bị thân thương hấp thụ như thể nó đang sống. Trường An nhìn kỹ đầu thương, ánh lên một tia sáng đỏ rực kỳ dị, ẩn chứa một luồng sát khí mạnh mẽ.

Trọng lượng của vũ khí cũng thay đổi ngay tức khắc, trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt, tựa như đã hoàn toàn hòa làm một với bàn tay cậu.

“Thứ vũ khí này… chắc chắn không tầm thường.” Trường An lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng xen lẫn sự quyết tâm.

Sáng hôm sau.

Nhóm của Lạc Vô Nhai chia thành hai đội. Hắn cùng Lạc Chi Chi đi tìm nguồn nước để dựng trại, còn Tạ Cửu và Lạc Vịnh thì đi thu thập củi và trái cây dại. Lạc Chi Chi vẫn không ngừng ca thán về việc phải lội suối, còn Tạ Cửu thì lầm lì vác một bó củi lớn trên vai. Lạc Vịnh, như thường lệ, làm mọi việc vặt mà không than phiền.

Từ trên cao, Trường An nhìn xuống tất cả nhưng chẳng bận tâm. Cậu thong thả nhấm nháp thanh lương khô, hưởng thụ sự yên tĩnh của riêng mình.

Đến tối, nhóm của Lạc Vô Nhai cuối cùng cũng dựng xong trại. Cả bọn mệt nhoài, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giữa đêm, một tiếng gầm dữ dội vang lên từ trong rừng, khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi.

Lạc Vịnh run rẩy, lí nhí hỏi:

"Cái... cái gì vậy?"

Lạc Chi Chi vội quơ lấy vũ khí, mặt tái mét:

"Chẳng phải nói khu vực này không có yêu thú cấp cao sao?!"

Trong khi cả nhóm còn đang hoảng loạn, Trường An lại khác. Ánh mắt cậu lóe lên một tia hưng phấn. Không chút do dự, cậu lao vụt qua các tán cây, hướng về nơi phát ra tiếng gầm. Với cậu, đây không phải nguy hiểm, mà là cơ hội.

Hot

Comments

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

coi bộ ảnh k lạ gì đám người này

2025-03-15

0

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

giáo dục là k ngừng đổi mới 😊

2025-03-15

0

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐

lên đi, 1 mình a chấp hết

2025-03-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Thời kỳ chiến loạn
2 Chương 1: Kẻ mang tâm ma
3 Chương 2: Đứa con bị ghẻ lạnh
4 Chương 3: đối đầu
5 Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền
6 Chương 5: Đột phá
7 Chương 6: Một đám to xác rẻ tiền
8 Chương 7: Xích Long Thành Trấn
9 Chương 8: Bí mật năm trong những mãnh ngọc.
10 Chương 9: Hồi ức - cuộc gặp định mệnh
11 Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi
12 Chương 11: Hồi ức - Trường An, cẩn thận!
13 Chương 12: Tâm ma
14 chương 13: Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.
15 Chương 14: “Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
16 chương 15: Tìm người .... Phế một chân của hắn
17 Chương 16: Động Phủ tiên nhân
18 Chương 17: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
19 Chương 18: Bóng đêm và ánh bình minh
20 Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp
21 Chương 20: Kẻ đi săn và con mồi
22 Chương 21: Buổi đi săn đầu tiên.
23 Chương 22: Cú sốc đầu đời
24 Chương 23: Trận Chiến Với Thạch Trư
25 Chương 24: Tổng kết
26 Chương 25: Vậy thì ngươi cần phải hành động trước
27 Chương 26: Cuộc gặp phía sau núi
28 Chương 27: đánh nhau với kẻ không chút ý chí chiến đấu, có gì thú vị.
29 chương 28: Tiểu tử, ngươi rốt cuộc học được những thứ này từ đâu?
30 Chương 29: Làm việc đại sự thì cần gì tiểu tiết, thứ ta cần là kết quả
31 chương 30: xem như duyên mẹ con ta chấm dứt tại đây
32 Chương 31: Sau Cơn Bão Là Bầu Trời Trong
33 chương 32:Ngươi khóc mãi… ta có thể cho mượn bờ vai này
34 Chương 33: Chậc chậc… thật thảm hại
35 Chương 34: Chúng ta phải làm nhiệm vụ này thật à?!
36 Chương 35: Kế Hoạch Thiên Lang
37 Chương 36: Khi thời cơ đến, một nhát kiếm cũng đủ thay đổi cả ván cờ.
38 chương 37: Vùng đất bị nguyền rủa.
39 Chương 38: Hắn là con trai ta! Là con trai ta! Không phải yêu quái!
40 Chương 39: Sơn Quân Thôn - Khởi đầu của bi kịch.
41 Chương 40: Sơn Quân Thôn - Có những sự thật, thà không biết sẽ tốt hơn.
42 Chương 41: Sơn Quân Thôn - ký ức buồn
43 Chương 42: Sơn Quân Thôn - Cảm bẩy
44 Chương 43: Sơn Quân Thôn - Thảm hoạ màng sương đen
45 Chương 44: Sơn Quân Thôn - Chuộc tội
46 Chương 45: Chiến đấu như một người hùng, hay trốn chạy như một tên hèn nhát?
47 Chương 46: Con trai ông ấy… đã chết như một người hùng
48 Chương 47: Đi lấy lại những gì đã mất. Và trả thù cho Lạc Vịnh!
49 chương 48: Ngươi có biết cách đâm hổ không?
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 0: Thời kỳ chiến loạn
2
Chương 1: Kẻ mang tâm ma
3
Chương 2: Đứa con bị ghẻ lạnh
4
Chương 3: đối đầu
5
Chương 4: Đêm Trộm Dược Điền
6
Chương 5: Đột phá
7
Chương 6: Một đám to xác rẻ tiền
8
Chương 7: Xích Long Thành Trấn
9
Chương 8: Bí mật năm trong những mãnh ngọc.
10
Chương 9: Hồi ức - cuộc gặp định mệnh
11
Chương 10: Hồi ức- Đơn giản vì… bà ấy là mẹ của tôi
12
Chương 11: Hồi ức - Trường An, cẩn thận!
13
Chương 12: Tâm ma
14
chương 13: Trường An... mong con sẽ được bình an cả đời.
15
Chương 14: “Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
16
chương 15: Tìm người .... Phế một chân của hắn
17
Chương 16: Động Phủ tiên nhân
18
Chương 17: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
19
Chương 18: Bóng đêm và ánh bình minh
20
Chương 19: Buổi khảo hạch Võ Giả Trung Cấp
21
Chương 20: Kẻ đi săn và con mồi
22
Chương 21: Buổi đi săn đầu tiên.
23
Chương 22: Cú sốc đầu đời
24
Chương 23: Trận Chiến Với Thạch Trư
25
Chương 24: Tổng kết
26
Chương 25: Vậy thì ngươi cần phải hành động trước
27
Chương 26: Cuộc gặp phía sau núi
28
Chương 27: đánh nhau với kẻ không chút ý chí chiến đấu, có gì thú vị.
29
chương 28: Tiểu tử, ngươi rốt cuộc học được những thứ này từ đâu?
30
Chương 29: Làm việc đại sự thì cần gì tiểu tiết, thứ ta cần là kết quả
31
chương 30: xem như duyên mẹ con ta chấm dứt tại đây
32
Chương 31: Sau Cơn Bão Là Bầu Trời Trong
33
chương 32:Ngươi khóc mãi… ta có thể cho mượn bờ vai này
34
Chương 33: Chậc chậc… thật thảm hại
35
Chương 34: Chúng ta phải làm nhiệm vụ này thật à?!
36
Chương 35: Kế Hoạch Thiên Lang
37
Chương 36: Khi thời cơ đến, một nhát kiếm cũng đủ thay đổi cả ván cờ.
38
chương 37: Vùng đất bị nguyền rủa.
39
Chương 38: Hắn là con trai ta! Là con trai ta! Không phải yêu quái!
40
Chương 39: Sơn Quân Thôn - Khởi đầu của bi kịch.
41
Chương 40: Sơn Quân Thôn - Có những sự thật, thà không biết sẽ tốt hơn.
42
Chương 41: Sơn Quân Thôn - ký ức buồn
43
Chương 42: Sơn Quân Thôn - Cảm bẩy
44
Chương 43: Sơn Quân Thôn - Thảm hoạ màng sương đen
45
Chương 44: Sơn Quân Thôn - Chuộc tội
46
Chương 45: Chiến đấu như một người hùng, hay trốn chạy như một tên hèn nhát?
47
Chương 46: Con trai ông ấy… đã chết như một người hùng
48
Chương 47: Đi lấy lại những gì đã mất. Và trả thù cho Lạc Vịnh!
49
chương 48: Ngươi có biết cách đâm hổ không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play