Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Trường An thong thả bước đến trước cửa phòng, ngón tay chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng cơn gió khẽ lướt qua.
Đột nhiên, một luồng hơi thở lạnh lẽo dâng lên từ phía sau.
“Ra đi,” giọng Trường An bình thản vang lên, không chút dao động, như thể cậu đang nói với hư không.
Từ góc tối, một bóng người bước ra. Hắn cao lớn, cơ bắp rắn chắc, đôi mắt ánh lên tia khinh miệt. Nụ cười chế nhạo vẽ thành một đường cong khó ưa trên gương mặt hắn.
“Ngươi nên biết thân phận mình,” hắn chậm rãi nói, từng bước áp sát. “Phế vật thì nên biết yên phận. Đừng nghĩ đến chuyện gây sự, bằng không hậu quả sẽ rất thê thảm.”
Trường An chỉ đứng im, ánh mắt sâu thẳm như vực tối không hề lay động. Những lời đe dọa kia rơi vào tai cậu như hạt bụi nhẹ bị gió cuốn đi.
“Nói đủ chưa?” Trường An hỏi, giọng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Tên hộ vệ nhướng mày, cảm giác bất an bỗng chốc dâng lên từ đáy lòng. Nhưng tự kiêu đã khiến hắn tiến tới thêm một bước, nụ cười càng thêm ngạo mạn.
“Ngươi muốn chết? Đừng trách ta.”
Chưa dứt lời, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
"Phập!"
Tiếng kêu thảm vang lên. Một bên tai của tên hộ vệ rơi xuống đất, máu tươi phun trào. Gã ôm lấy đầu, khuôn mặt tái mét, lảo đảo lùi lại.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Trường An, khiến đôi mắt sắc bén của cậu càng thêm đáng sợ.
“Ai sai ngươi đến đây?” Giọng cậu trầm thấp, từng chữ như dao cắt qua không khí.
Tên hộ vệ cúi đầu, run rẩy, đôi mắt như con thú hoảng loạn tìm đường trốn chạy.
“Ngươi biết rõ, nói ra hay không chỉ khác nhau ở cái giá ngươi phải trả.”
Trường An trầm ngâm nhìn hắn trong vài giây, nhưng ánh mắt không còn chút kiên nhẫn.
"Ngươi không muốn nói? Vậy đừng hối hận."
Tên hộ vệ biết mình không thể trụ thêm được nữa. Bản năng sinh tồn thúc giục hắn quay đầu bỏ chạy khỏi nơi này với tất cả sức lực còn lại, để lại một vệt máu dài trên nền đất.
------------
Lạc Thanh Khôi lê bước chân nặng nề, dáng vẻ xiêu vẹo sau một đêm chè chén say sưa ở Thanh Hương Lâu. Đám hạ nhân phải cố hết sức mới có thể dìu hắn về phòng. Mùi rượu nồng nặc hòa cùng mùi son phấn vẫn còn vương lại trên người hắn, khiến cả gian phòng ngột ngạt khó chịu.
"Đỡ ta lên giường!" Hắn ra lệnh, giọng lè nhè. Đám hạ nhân miễn cưỡng đặt hắn xuống rồi nhanh chóng rời đi, không dám ở lại thêm.
Nửa đêm, Lạc Thanh Khôi mơ màng tỉnh dậy vì cơn khát cháy họng. Cảm giác cổ họng khô rát khiến hắn bực bội. "Hạ nhân đâu, rót nước cho ta!" Hắn gọi lớn, nhưng chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua cửa sổ đáp lại.
Không kiên nhẫn được nữa, hắn càu nhàu tự mình đứng dậy, loạng choạng đi đến bàn rót nước. Rót đầy chén, hắn nâng lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng vừa quay lưng lại, hắn giật thót tim, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay trên chiếc ghế đối diện, một bóng người ngồi im lặng, khuôn mặt lạnh lùng như tượng điêu khắc dưới ánh trăng.
Lạc Thanh Khôi lùi lại, suýt nữa làm đổ bình nước. "Ai?" Hắn rít lên, giọng khàn khàn pha lẫn chút run rẩy.
Bóng người kia không nhúc nhích, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt ấy.
Lạc Thanh Khôi nheo mắt nhìn kỹ, và rồi hắn nhận ra. "Trường... Trường An?"
Trường An vẫn ngồi yên, ánh mắt lạnh băng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Giữa đêm tĩnh lặng, vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ của Trường An càng khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Lạc Thanh Khôi nuốt khan một cái, cảm giác bất an dần xâm chiếm. "Ngươi... đến đây làm gì?" Hắn lắp bắp hỏi, cố lấy lại vẻ cao ngạo nhưng không che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt
Trường An từ tốn hớp một ngụm trà, ánh mắt sắc lạnh không chút gợn sóng. Giọng nói của cậu vang lên đều đều nhưng đầy áp lực:
“Tối nay, có người muốn phế đi một chân của ta.”
Lạc Thanh Khôi giật mình, cố gắng che giấu nỗi sợ trong ánh mắt nhưng giọng nói lại không giữ được sự bình tĩnh. "Không phải ta làm... Ngươi tìm ta làm gì?"
Trường An không tỏ ra bất kỳ sự quan tâm nào với lời phủ nhận của Lạc Thanh Khôi. “Có phải là ngươi hay không, chỉ mình ngươi biết rõ.”
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lạc Thanh Khôi. Cảm giác bị Trường An nhìn xuyên thấu khiến hắn cảm thấy như không còn đường lùi. "Rốt cuộc... ngươi muốn cái gì?"
Trường An đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt gỗ. “Ta chỉ muốn sống bình yên cho đến ngày rời khỏi Lạc Gia này. Nhưng nếu ai đó cố tình gây sự, ta cũng không ngại ra tay.”
Dứt lời, Trường An nhẹ nhàng vung tay. Một chiếc lá từ bàn trà phóng ra như một mũi tên, xoẹt qua mang tai Lạc Thanh Khôi. Làn gió lạnh từ chiếc lá lướt qua khiến hắn tê cứng cả người. Chiếc lá ghim sâu vào cột nhà phía sau, tạo nên một tiếng "cạch" vang vọng trong gian phòng yên tĩnh.
Lạc Thanh Khôi tái mặt, tay vô thức sờ vào tai mình, cảm nhận được đường rạch mảnh như sợi chỉ nhưng đủ để cảnh báo.
Trường An chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua Lạc Thanh Khôi một lần cuối đầy cảnh cáo. Không thêm bất cứ lời nào, cậu xoay người rời đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.
Trường An hiểu rõ Lạc Thanh Khôi là loại người gì, tuy là một kẻ phế vật không có thiên phú tu luyện, nhưngg hắn ta lại là kẻ trọng sĩ diện, nên chuyện đêm này chắn chắng hắn ta sẽ chẳng dám hé một lời.
Lạc Thanh Khôi ngồi sụp xuống ghế, hơi thở gấp gáp, cảm giác như vừa thoát khỏi lưỡi dao tử thần. Trong lòng hắn không ngừng vang lên sự căm hận pha lẫn sợ hãi: Trường An... Rốt cuộc ngươi đã trở thành cái gì?
Updated 49 Episodes
Comments
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
thê thảm như nào ns nghe chs
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
zl vừa gặp cười gì khó coi z
2025-03-15
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
zl đa cấp hay jztr
2025-03-15
0