Đêm khuya, gió lạnh lùa qua khe cửa, ánh đèn dầu chập chờn như hơi thở của một kẻ sắp chết.
Căn phòng rộng nhưng trống trải, đồ đạc thưa thớt, chỉ có chiếc giường hắn đang ngồi là còn nguyên vẹn. Nếu không biết thân phận của hắn, ai cũng sẽ tưởng đây là phòng của một tiểu đồng nghèo khó, chứ không phải thiếu gia chính hệ của Lạc gia.
Mọi chuyện thay đổi kể từ ngày hắn và anh trai Lạc Vân Tiên đi làm nhiệm vụ gia tộc. Một trận chiến kinh hoàng, hắn bị thương nặng, còn Lạc Vân Tiên thì biến mất không dấu vết. Khi hắn trở về, Lạc Thư Anh – mẹ ruột của hắn – như điên loạn, đập phá tan hoang căn phòng, khóc lóc nguyền rủa số phận. Từ đó, địa vị của hắn trong Lạc gia cũng theo đó mà sụp đổ.
Nhưng kiếp này, Trường An không còn quan tâm đến những thứ phù phiếm ấy nữa. Hắn chỉ muốn một thứ – sức mạnh. Sức mạnh để bảo vệ Sở Yên Nhiên, người con gái đã vì hắn mà chết thảm trong kiếp trước, để lại trong lòng hắn một "tâm ma" không thể xóa nhòa.
Trường An ngồi kiết già, hai mắt khép hờ, từng hơi thở đều được kiểm soát đến mức hoàn hảo. Trên tay hắn, viên Tẩy Tủy Đan tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt, như một linh hồn đang thổn thức.
"Lần này, ta sẽ không lặp lại sai lầm."
Hắn nuốt viên đan dược vào bụng.
RẦM—!
Một luồng hỏa lực bùng nổ trong nội tạng, như có vạn thiên binh mã đang giẫm nát từng tấc da thịt. Trường An nghiến răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng hắn không rên một tiếng.
"Chịu đựng! Chỉ cần thêm chút nữa—!"
Nhưng đúng lúc ấy—
"Trường An... cứu ta..."
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu.
Trường An giật mình. Trước mắt hắn hiện lên cảnh tượng kinh hoàng— Sở Yên NHiên nằm trên biển máu, ngực bị xuyên thủng bởi một thanh kiếm tà khí. Đôi mắt nàng mở to, đầy vẻ tuyệt vọng, tay run rẩy với về phía hắn...
"Không... Đây chỉ là ảo giác!"
Hắn gào thét trong tâm trí, nhưng ký ức vẫn trào ra như thủy triều.
"Trường An, ngươi thua rồi."
Diệp Tống đứng giữa trời đất nhuộm máu, kiếm trong tay dính đầy huyết tinh. Xung quanh hắn là xác chết của vô số cao thủ—bạn bè, đồng đội, những người Trường An từng thề bảo vệ.
"Ta đã thất bại... Ta đã để tất cả chết..."
"Ha... ha... ha..."
Trường An thở gấp, toàn thân run rẩy, chân khí trong kinh mạch bắt đầu loạn xạ. Mạch Nhâm và Đốc như muốn nứt ra, máu tươi rỉ từ khóe môi hắn.
"Tẩu hỏa nhập ma...? Không được! Ta không thể chết ở đây!"
Nhưng càng cưỡng lại, tâm ma càng bùng lên dữ dội.
"Đúng là thứ ngu ngốc, lại hy sinh thân mình cho thứ phế vật như vậy."
Giọng nói của Diệp Tống vang vọng, như tiếng cười ma quái.
Đúng lúc sinh tử—
Cạch.
Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Một bóng người thấp thoáng nơi ngưỡng cửa—Lạc Thư Anh, mẹ ruột của hắn.
Bà ta nhìn Trường An—mặt mày tái nhợt, máu chảy từ bảy khiếu, chân khí bốc lên cuồn cuộn như một con quỷ sắp thoát xác.
Nhưng đôi mắt bà chỉ lạnh băng.
"Sống chết mặc bay."
Một câu nói ngắn ngủi.
Rồi bà quay lưng, bước đi, để mặc đứa con trai đang giãy giụa giữa ranh giới sống chết.
"Ha... ha... ha..."
Trường An cười.
Một tiếng cười đứt từng khúc, như dao cắt vào không khí.
"Đúng rồi... Ta đã quên mất sao? Trong mắt nàng, ta chưa từng tồn tại."
Nhưng chính sự phản bội đó—lại là liều thuốc kích thích mạnh nhất.
Hắn nghiến răng, hai mắt bỗng bừng sáng!
"TÂM MA Ư? TA CHÍNH LÀ MA!"
Một luồng chân khí đen kịt bùng lên, nuốt chửng mọi ảo giác.
RẦM—!
Cả căn phòng rung chuyển.
Khi Trường An mở mắt, hắn thấy mình đang đứng giữa một thế giới kỳ lạ—
Vạn Mộc Linh Sơn.
Núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, nhưng tất cả đều được tạo thành từ... chân khí thuần khiết!
"Thánh Vực của ta...?"
Hắn giật mình.
Kiếp trước, phải đến Nhập Đạo Cảnh, hắn mới giác ngộ được Thánh Vực Vạn Mộc Linh Sơn—một không gian độc lập, nơi hắn có thể điều khiển vạn vật thành vũ khí.
Nhưng bây giờ—
"Không ổn... Chân nguyên của ta chưa đủ!"
Hắn lập tức cảm nhận được—Thánh Vực đang hút cạn sinh lực hắn!
Chỉ một hơi thở nữa thôi, hắn sẽ kiệt quệ mà chết!
"Thu!"
Trường An gầm lên, ép Thánh Vực co lại thành một điểm sáng nhỏ, ẩn vào đan điền.
Phụt!
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
Khai Nguyên Cảnh!
Và—mầm mống của Thánh Vực!
Một kết quả ngoài dự tính.
Chỉ một đêm, hắn đã vượt qua cảnh giới mà người khác phải mất nhiều năm khổ luyện.
Nhưng… vẫn chưa đủ.
Hắn biết rõ con đường võ đạo phía trước còn dài:
Chân Khí Cảnh → Nội Kình Cảnh → Khai Nguyên Cảnh → Chân Nguyên Cảnh → Hoá Phàm Cảnh → Tông Sư Cảnh → Nhập Đạo Cảnh → Võ Thánh Cảnh.
Và xa hơn nữa – những cảnh giới huyền thoại: Chí Tôn Cảnh, Võ Đế Cảnh – thứ mà ngàn năm chưa ai chạm tới.
Kiếp trước, dù được xưng là "đệ nhất nhân", hắn chỉ dừng ở Nhập Đạo Cảnh, dựa vào trận pháp để đối đầu với Diệp Phàm.
Nhưng kiếp này… hắn sẽ đi xa hơn.
Mười tuổi – Nội Kình Cảnh.
Mười bốn tuổi – sẽ là gì?
Một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi Trường An.
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
Haizz có phòng là được roi 😞 may k bị nhét dzô mấy chỗ kì quái
2025-03-14
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
Cái này là riel hay tgia sáng tạo ra á
tui chưa nghe bgio
2025-03-14
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
Trung bình main trọng sinh
2025-03-14
0