Võ trường Lạc Gia nằm sau hậu viện gia tộc, một khu đất rộng rãi, phủ đầy dấu tích của vô số trận đấu từ trước đến nay. Tại trung tâm, một lôi đài đá cao hơn một trượng sừng sững giữa khoảng sân, như một chiến trường thử thách thực lực của các thiếu niên Lạc Gia.
Hơn ba mươi thiếu niên tuổi từ mười hai đến mười bốn đứng xếp hàng ngay ngắn trước lôi đài. Không ai dám mất tập trung, bởi hôm nay là kỳ sát hạch quan trọng, nơi chỉ năm người đứng đầu mới được bước chân vào lớp Võ Giả Trung Cấp – cánh cửa dẫn đến tương lai rộng mở trong gia tộc.
Đứng trên lôi đài, chủ trì buổi sát hạch là Hứa Nhiên, một võ giả tài năng từng trải qua chiến trường khốc liệt. Vết sẹo dài trên mặt hắn là dấu tích của cuộc tử chiến với Lôi Lang Chiến Tướng, một yêu thú cấp bảy đầy hung bạo. Ánh mắt Hứa Nhiên sắc lạnh quét qua đám võ sinh phía dưới, giọng trầm vang lên:
“Điểm danh quân số.”
Các thiếu niên lần lượt báo số, từng giọng nói vang vọng khắp võ trường.
“1!”
“2!”
“3!”
Đến lượt Trường An, hắn vẫn còn mơ màng. Cơn đau đầu do uống rượu quá chén tối qua cộng thêm thiếu ngủ khiến hắn không còn tập trung nổi. Mãi đến khi có kẻ phía sau khẽ đẩy nhẹ vào lưng, hắn mới giật mình tỉnh lại.
“…Hả?”
“Đếm đi kìa! 20.”
“…20 báo cáo hết!”
Câu nói dõng dạc nhưng đầy uể oải của Trường An khiến cả lớp bật cười ồ lên.
Hứa Nhiên khẽ cau mày, ánh mắt đầy khó chịu. Một buổi sát hạch quan trọng như thế này mà Trường An lại tỏ ra lơ đễnh đến vậy? Hắn đã ghi nhớ cậu học trò "cá biệt" này rồi.
Sau khi điểm danh xong, Hứa Nhiên tiếp tục:
"Bây giờ ta sẽ gọi tên từng cặp đấu. Khi nghe thấy tên mình, các em hãy bước lên lôi đài.”
"Người đầu tiên – Tạ Cửu!"
Ngay lập tức, không khí võ trường như chùng xuống.
Từ trong hàng, một thiếu niên cao hơn hai mét, thân hình như một con gấu đen, chậm rãi bước ra. Tạ Cửu, con trai một vị quản gia trong phủ, nhưng nhờ sức mạnh vượt trội mà được đặc cách theo học tại học viện gia tộc.
Tiếng bước chân nặng nề của hắn vang lên trên nền đất cứng. Khi hắn tiến về phía lôi đài, những võ sinh phía dưới bất giác cúi đầu, một số kẻ siết chặt tay, có kẻ khẽ lẩm bẩm cầu nguyện:
"Làm ơn… làm ơn đừng gọi tên ta!"
Không ai muốn đối đầu với Tạ Cửu. Năm ngoái, chỉ với một đòn, hắn đã đánh bay một đối thủ xuống lôi đài, suýt nữa làm gãy xương sườn người kia. Trận chiến với hắn chẳng khác nào một bản án tử hình.
Hứa Nhiên tiếp tục liếc qua danh sách, giọng điệu bình thản nhưng khiến không ít kẻ toát mồ hôi lạnh:
“Đối thủ của hắn… Lạc Trường An.”
Không khí đột nhiên lặng như tờ.
Cả lớp chết sững. Một vài kẻ há hốc mồm, một số quay sang nhìn nhau, còn có những kẻ cố nén cười nhưng ánh mắt tràn đầy chế giễu.
"Cái gì?!"
"Trường An? Kẻ bị xem là phế vật của gia tộc lại phải đấu với Tạ Cửu sao?!"
Một số võ sinh không nhịn được mà bật cười.
“Ha, lần này hắn chết chắc rồi.”
“Không biết hắn có trụ nổi một chiêu không nữa?”
Những lời bàn tán râm ran khắp võ trường, nhưng Trường An vẫn chưa kịp phản ứng. Đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo hẳn. Hắn ngước lên nhìn Tạ Cửu, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, chớp mắt vài lần.
“…Hả? Ta á?”
Hắn lười biếng ngáp một cái, duỗi lưng, rồi thong thả bước lên lôi đài.
Không có vẻ sợ hãi. Không có sự lo lắng.
Thái độ hờ hững như thể việc đấu với Tạ Cửu chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
Cả lớp sững sờ.
Tạ Cửu nhíu mày. Hắn từng gặp nhiều đối thủ, nhưng kẻ nào nghe tên mình cũng đều toát mồ hôi lạnh. Trường An – một kẻ vốn bị xem là yếu ớt, lại chẳng có chút áp lực nào?
Hứa Nhiên nhìn Trường An, ánh mắt sắc lạnh.
Hắn đã sớm không vừa mắt tên tiểu tử này, nay lại càng thấy khó chịu. Một kẻ như Trường An, lại dám có thái độ bất cần khi đối đầu với Tạ Cửu?
“Lần này xem ngươi làm trò gì được nữa.”
Trường An lười biếng bước lên lôi đài, mỗi bước đi thong dong như thể hắn không hề để tâm đến trận chiến sắp tới. Bên dưới, đám võ sinh nhao nhao lên như ong vỡ tổ, những tiếng cười nhạo không ngớt vang vọng khắp võ trường.
“Hắn tưởng hắn là ai chứ?”
“Ha! Đừng nói là định dùng miệng lưỡi để đánh bại Tạ Cửu đấy nhé?”
“Lần này có khi xương cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn.”
Ở một góc khuất, Lạc Hồng Ân khoanh tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hả hê khi thấy Trường An phải đối mặt với "gấu đen" của học viện.
"Phải rồi, đánh hắn đi, đánh cho tên đó tàn phế càng tốt."
Trên lôi đài, Tạ Cửu nhìn Trường An với ánh mắt thương hại, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Ngươi nên chịu thua đi, ngươi không đánh lại ta đâu. Chịu thua sớm cho bớt đau khổ."
Trường An khẽ khẩy cười, như thể câu nói kia chẳng khác nào một lời khuyên tầm thường.
"Không cần. Cứ đánh đi, ta chịu được."
Một tia không vui xẹt qua mắt Tạ Cửu.
“Đã vậy thì đừng trách ta nặng tay!”
Dứt lời, Tạ Cửu lao lên như hổ vồ mồi, cơ bắp cuồn cuộn, nắm đấm như búa tạ bổ thẳng về phía Trường An.
Nhưng chỉ trong gang tấc, thân ảnh của Trường An chợt nghiêng nhẹ sang một bên.
Vụt!
Cú đấm mang theo kình lực khủng khiếp đánh vào khoảng không, tạo ra một luồng gió mạnh quét qua võ đài.
Cả võ trường ồ lên.
Tạ Cửu không dừng lại, liên tiếp tung ra những cú đấm mạnh mẽ, uy lực như muốn nghiền nát đối thủ. Nhưng mỗi lần hắn ra tay, Trường An lại nhẹ nhàng lách qua, thân pháp linh hoạt như một con sóc luồn lách giữa cành cây, ung dung tránh né từng đòn một.
“Đánh như vậy khi nào mới xong?” Một võ sinh tức tối hét lên.
“Trường An, ngươi có giỏi thì đánh lại đi, chạy hoài làm gì?”
“Hèn nhát! Nếu không đánh nổi thì nhận thua đi!”
Bên dưới lôi đài, những tiếng la ó, giễu cợt ngày càng lớn. Đám võ sinh vốn đã chẳng ưa Trường An, giờ lại càng có cớ để châm chọc hắn.
Trường An thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
“Trẻ con thật.”
Tạ Cửu nghe vậy, mặt càng đanh lại. Hắn nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú đấm chí mạng, nhằm thẳng vào ngực Trường An.
“Xem ngươi tránh kiểu gì nữa!”
Nhưng đúng lúc nắm đấm của hắn sắp chạm vào Trường An—
Bốp!
Cú đấm bị Trường An nhẹ nhàng bắt lấy, dễ dàng như thể đang chặn một cơn gió nhẹ.
Tạ Cửu sững người!
Không để đối phương kịp phản ứng, Trường An lập tức vặn cổ tay hắn, xoay người một cách uyển chuyển, dùng một đòn quật mạnh qua vai.
Bịch!
Thân hình khổng lồ của Tạ Cửu nện mạnh xuống mặt lôi đài!
Cả võ trường im bặt.
Những kẻ vừa rồi còn cười nhạo giờ chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.
Tạ Cửu—gấu đen của học viện—bị quật ngã chỉ trong một chiêu?
“Không thể nào!”
“Tạ Cửu… bị hạ gục?!”
Không để đám đông kịp hoàn hồn, Tạ Cửu loạng choạng đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.
Nhưng ngay khi hắn vừa lấy lại thăng bằng, Trường An đã bước thẳng tới trước mặt hắn, đôi mắt bình thản nhưng ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm.
Năm ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào ngực Tạ Cửu, như thể không hề có lực.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng chấn động mạnh mẽ bùng nổ!
Bùng!
Một cú hất vai—một cú đấm chứa đầy nội kình!
Cả cơ thể khổng lồ của Tạ Cửu bị hất văng ra xa hơn bốn thước, rơi thẳng xuống lôi đài.
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
ụa tưởng mình là nhất r hã Tạ Cửu
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
kiểu cắt giảm nhân sự version gia tộc
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
ngơ ngơ z =))
2025-03-15
0