Nam Thành - Trung Châu, trước đây còn có tên là Xích Long Thành Trấn, sau này khi Sở Vương cai quản Trung Châu thì đổi tên thành Nam Thành.
Vào thời kỳ hùng mạnh của Trung Châu, Xích Long Thành Trấn, nay gọi là Nam Thành, từng là một vùng đất huyền bí, nơi mà cả thần thánh lẫn yêu quái đều không thể lay chuyển. Vùng đất này do Yêu Long cai trị – một con thú thần thoại có thân hình dài, uyển chuyển như dòng sông, lớp vảy đỏ rực như máu, ánh lên trong ánh sáng mặt trời. Đôi sừng sắc nhọn và cái đầu giống rồng của nó mang một khí chất huyền bí, nhưng điều khiến tất cả phải khiếp sợ chính là con mắt duy nhất của Yêu Long – con mắt có thể thôn phệ mọi vật, nuốt chửng thế giới.
Yêu Long vốn sống trong sự hòa bình với con người, thường xuyên tắm mình trong dung nham của các miệng núi lửa, hoặc săn bắt yêu thú trong rừng sâu. Nhưng rồi một ngày, mọi thứ bỗng thay đổi. Con mắt duy nhất của Yêu Long bỗng dưng phát ra một sức mạnh kỳ lạ, khiến cả vùng đất chìm trong cơn cuồng loạn. Đất đai nứt vỡ, núi lửa phun trào liên miên, nham thạch và khói bụi bốc lên bao trùm, thiêu rụi tất cả trên đường đi.
Khi tình thế trở nên vô cùng nguy cấp, một người xuất hiện giữa cơn hỗn loạn. Chàng trai tuấn tú, thân hình vạm vỡ, khoác lên mình lớp vảy rồng vàng kim, đôi mắt toát lên vẻ uy nghiêm như thể nhìn thấu mọi vật. Chàng tự xưng là Lạc Long Quân, con trai của Long Nữ, đến từ vùng biển Đông. Với sức mạnh vượt trội, Lạc Long Quân đã hóa thành một Kim Long khổng lồ, thân dài trăm trượng, vươn lên giữa không trung, chuẩn bị lao vào trận chiến với Yêu Long.
Trận chiến bắt đầu như một cơn bão kinh hoàng. Xích Long gầm lên, cả đất trời rung chuyển. Từ cổ họng nó, những đợt nham thạch nóng chảy bùng nổ, tạo thành hàng trăm dòng lửa khổng lồ bắn lên trời. Lạc Long Quân đáp trả bằng những đợt sóng thần dữ dội, từng cột nước cao ngút trời va chạm vào biển lửa, tạo thành những tiếng nổ long trời lở đất. Những tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, cả bầu trời rực lên như địa ngục.
Hai con rồng quần thảo giữa không trung, móng vuốt sắc bén xé toạc bầu trời, từng cú đập đuôi của Xích Long khiến mặt đất vỡ toang, tạo thành những vết nứt sâu hun hút. Mỗi cú cắn của nó đều có thể nghiền nát cả một dãy núi. Nhưng Lạc Long Quân không hề nao núng. Chàng lướt đi giữa biển lửa, dùng cơ thể khổng lồ của mình quấn lấy Xích Long, ghìm chặt nó xuống mặt đất.
Xích Long vùng vẫy điên cuồng, mắt nó bừng lên luồng sáng đỏ quỷ dị. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng phát từ con mắt duy nhất của nó, tạo thành một xoáy lốc hắc ám nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cả một ngọn núi biến mất chỉ trong chớp mắt. Nhận ra sự nguy hiểm, Lạc Long Quân tung mình lên cao, triệu hồi một thanh trường thương bằng ánh sáng, lao thẳng xuống con mắt của Yêu Long. Nhưng trước khi mũi thương kịp xuyên qua, Xích Long gầm lên một tiếng vang trời, tạo ra một sóng xung kích khủng khiếp đẩy văng Lạc Long Quân ra xa hàng dặm.
Mặt đất nứt vỡ, khói bụi mịt mù che phủ cả bầu trời. Xích Long, với cơ thể rực cháy bởi ngọn lửa địa ngục, lao thẳng về phía Lạc Long Quân, móng vuốt khổng lồ giáng xuống như muốn xé nát mọi thứ. Lạc Long Quân kịp thời tung ra một cột nước khổng lồ chắn đòn, nhưng lực va chạm mạnh đến mức cả hai bị văng ra xa, tạo thành những hố sâu khổng lồ trên mặt đất.
Nhận thấy không thể tiếp tục kéo dài trận chiến, Lạc Long Quân quyết định tung ra đòn kết liễu. Chàng biến trở lại hình người, lao vào màn sương dày đặc do chính mình tạo ra, lợi dụng nó để che giấu hành động của mình. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân tung ra hàng trăm tảng đá khổng lồ, mỗi tảng mang theo sức mạnh của biển cả, đập thẳng vào đầu Xích Long. Trước đòn tấn công bất ngờ, con quái vật gầm lên điên loạn, nhưng không thể né tránh. Đầu nó vỡ ra, con mắt duy nhất dần mờ đục.
Chớp lấy thời cơ, Lạc Long Quân nhảy lên không trung, bàn chân rồng khổng lồ chộp lấy con mắt tà ác, giật mạnh. Tiếng gào thét đau đớn của Xích Long vang vọng cả bầu trời, những dòng nham thạch phun trào dữ dội hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả đã quá muộn. Một nhát chém mạnh mẽ của Lạc Long Quân giáng xuống, chặt đứt cái đầu khổng lồ của Yêu Long. Cái đầu rơi xuống như một thiên thạch khổng lồ, tạo ra một trận địa chấn rung chuyển cả vùng đất.
Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, một luồng sáng ma quái bỗng lóe lên từ trong dòng nham thạch. Đó không phải là sự tái sinh của Xích Long, mà là một vết nứt thời gian – nơi quá khứ và tương lai giao thoa. Từ đó, một thực thể huyền bí xuất hiện, hình dáng mờ ảo, bao phủ bởi bóng tối. Dân làng hãi hùng nhìn thấy nó, những lời đồn đại xưa cũ lại vang lên: Chúa Tể Xích Long không bao giờ chết, mà chỉ đang chờ đợi thời cơ để trở lại.
Với sức mạnh của mình, Lạc Long Quân lập tức phong ấn vết nứt, ngăn chặn thực thể tà ác trỗi dậy. Vùng đất Nam Thành dần trở lại vẻ đẹp hoang sơ ban đầu, người dân xây dựng lại cuộc sống. Nhưng họ luôn ghi nhớ trận chiến huyền thoại ấy, và trong lòng vẫn canh cánh một niềm tin: nếu một ngày bóng tối trở lại, Lạc Long Quân sẽ tái xuất, bảo vệ họ một lần nữa.
Sau này, khi Sở Vương tiếp quản Trung Châu, ông đổi tên nơi này thành Nam Thành, để xóa bỏ ký ức kinh hoàng về trận chiến, đồng thời ghi nhớ công lao của Lạc Long Quân.
-----------------------------------------------
Truyền thuyết và thực tại
“Vậy nơi phong ấn đầu của Xích Long có phải là cấm địa Lạc Gia không, thưa thầy?”
Giữa giảng đường cổ kính, một thiếu niên đứng lên cất tiếng hỏi. Lão giáo già râu tóc bạc phơ gật gù, ánh mắt xa xăm như hồi tưởng về những điều xưa cũ.
"Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, nhưng đôi khi nó cũng ẩn chứa chân lý. Đúng là có lời đồn đại rằng cấm địa Lạc Gia chính là nơi phong ấn cái đầu của Xích Long, nhưng không ai dám xác nhận điều đó. Chỉ biết rằng, tại nơi này có một loài cây kỳ lạ gọi là Huyết Thụ, bao quanh bởi những đám nấm đỏ mọc từ chính lòng đất, còn có tên là Huyệt Mộc Hoan."
Học trò phía dưới xôn xao, có người tò mò, có kẻ sợ hãi.
Lão giáo già tiếp tục: “Dù thật hay giả, thì ý nghĩa sâu sắc nhất của truyền thuyết này chính là lời nhắc nhở về sức mạnh của con người. Xích Long tượng trưng cho những thiên tai như núi lửa, động đất và lũ lụt. Còn Lạc Long Quân, ngài không chỉ là một chiến thần, mà còn là hiện thân của ý chí kiên cường, dám đối mặt với nghịch cảnh để bảo vệ nhân loại.”
Ánh mắt thiếu niên sáng lên. Trong lòng hắn, câu chuyện không chỉ là một huyền thoại xa vời, mà còn là lời cảnh tỉnh – rằng có những bí ẩn vẫn còn chờ đợi được khám phá, và có những trận chiến chưa từng thực sự kết thúc.
Cuối lớp, nơi tập trung những kẻ ngông cuồng và lười biếng, một nhóm thiếu niên tụm lại bàn tán, chẳng buồn để tâm đến bài giảng trên bục. Tiếng xì xào râm ran như bầy ong vỡ tổ, nhưng dù rôm rả thế nào, ánh mắt bọn chúng vẫn thi thoảng liếc về phía góc phòng.
Nơi bệ cửa sổ, Lạc Trường An gục đầu, dáng vẻ lười nhác như đang ngủ.
"Này, có thật không đấy? Tên Lạc Hồng Ân bị thằng phế vật kia đánh cho vãi cả ra quần?" Một kẻ bĩu môi đầy khinh bỉ.
"Thật trăm phần trăm! Khi nãy tao tận mắt thấy ở sân viện, nó đánh bốn, năm thằng cơ bắp theo Lạc Hồng Ân nằm đo đất hết!" Một tên răng vẩu khẳng định chắc nịch.
"Xạo chó! Một mình nó mà đấm gục từng đó người á? Đùa tao chắc?"
"Đúng đó! Thổi phồng cũng vừa phải thôi, ai tin nổi cái chuyện hoang đường đó chứ?"
"Không tin thì tối nay thử đón đường xử nó xem, rồi biết tao nói thật hay không!" Tên răng vẩu cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ thâm độc.
Tiếng bàn tán vang vọng khắp lớp, lọt cả vào tai lão giáo già đứng trên bục giảng. Lão quét ánh mắt lạnh lẽo xuống đám học trò càn rỡ kia, khẽ lắc đầu đầy thất vọng.
"Thứ củi mục không thể đẽo gọt!"
Đường đường là đích tử dòng chính của Lạc Gia, vậy mà lại ra nông nỗi này. Ai có thể ngờ, em trai của thiên tài Lạc Vân Tiên lại là một kẻ vô dụng chẳng có chút tiến thủ nào?
Nghĩ đến đây, lão giáo chỉ biết lắc đầu chán nản. Nhưng ngoài mặt, lão vẫn tiếp tục giảng giải về Cấm Địa Lạc Gia—một vùng đất cấm kỵ mà bao thế hệ dòng tộc đã liều chết bảo vệ.
"Lạc Gia ta từ ngàn đời nay luôn canh giữ vùng đất này. Lý do là vì những sinh vật bị Huyết Mộc Hoàn ký sinh sẽ tìm cách trốn ra ngoài, giết chóc khắp nơi để thu thập máu nuôi Huyết Thụ. Đã từng có một thôn làng bị lũ quái vật này tàn sát đến sạch bóng chỉ trong một đêm.
Vì vậy, nếu sau này các em trở thành võ giả của gia tộc, nhiệm vụ bảo vệ cấm địa này sẽ do các em gánh vác!"
Một thiếu niên bên dưới giơ tay hỏi:
"Thưa lão sư, tại sao không đốt sạch đám cây đó đi, mà lại phải rào một vùng đất rộng lớn như vậy?"
Lão giáo già vuốt râu, ánh mắt tán thưởng nhưng giọng nói lại đầy nghiêm nghị:
"Ý kiến không tồi, nhưng ta đã giảng rồi, phấn của Huyết Thụ có thể khiến con người mất trí. Nếu đốt nó, khói sẽ độc hơn gấp bội!
Một khi bốc lên, khói có thể bay xa hàng trăm dặm, hòa vào nguồn nước thì cả một thành trì sẽ hóa điên."
Tiếng xôn xao lại nổi lên, nhưng Lạc Trường An vẫn lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ. Ánh mắt hắn mơ màng như đang ngủ gật, nhưng thực chất tâm trí hắn đang vận chuyển, suy tính từng bước đi tiếp theo.
Hắn không phải phế vật. Hắn chỉ đang chờ đợi.
Kiếp trước, hắn đã từng đứng trên đỉnh cao võ đạo, tận mắt chứng kiến Lạc Thanh Sơn phản bội gia tộc, liều lĩnh lao vào cấm địa chỉ vì bí mật ẩn giấu bên trong. Lạc Gia đã đổ máu để bảo vệ nơi đó, nhưng ngay cả khi chết đi, Trường An vẫn không biết rốt cuộc thứ gì thực sự nằm bên dưới cấm địa này.
Huyết Thụ... Huyết Mộc Hoàn... tất cả chỉ là một màn kịch che giấu sự thật?
Nếu đó thực sự là một loài cây tà ác, vì sao Diệp Gia và Lạc Thanh Sơn lại bất chấp tất cả để xâm nhập cấm địa?
Bí mật thật sự, có lẽ vẫn còn sâu hơn... sâu đến mức ngay cả những truyền thuyết của Lạc Gia cũng không thể chạm tới.
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
tgia miêu tả như sgk luôn nghe cuốn zl
2025-03-14
0
ㅤ ㅤ ୧⍤⃝💐
ủa là Lạc Long Quân trong sgk đó hả
2025-03-14
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
làm gì có cgi là tự nhiên
2025-03-14
0