Lạc Thanh Khôi ngồi trên bàn, đôi mắt đỏ quạch vì thức trắng cả đêm. Cả người hắn toát ra một vẻ bất an hiếm thấy, mồ hôi lạnh vẫn rịn ra trên trán dù trời đã về sáng.
Hình ảnh chiếc lá ghim sâu vào cây cột cùng với vết rách trên mang tai vẫn rõ mồn một trong đầu hắn, như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Cái cảm giác một sinh mạng nhỏ bé bị treo trên sợi tóc quá mong manh khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi thật sự.
“Nếu khi ấy hăn ta có chút sát tâm, thì ta đã là một cái xác lạnh lẽo.”
Ý nghĩ này khiến hắn lạnh sống lưng. Nhưng ngay sau đó, một nỗi nhục nhã lớn lao khác bùng lên trong lòng. Hắn, Lạc Thanh Khôi – con trai của Đại Trưởng Lão – vậy mà lại bị kẻ mình từng giẫm đạp không thương tiếc khiến cho kinh hồn bạt vía.
Bàn tay Lạc Thanh Khôi nắm chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào da thịt. "Ta không cam tâm! Trường An, ngươi nghĩ ngươi có thể đứng lên sau từng ấy năm bị ta vũ nhục sao? Ta sẽ cho ngươi biết, Lạc Thanh Khôi này không dễ để ngươi thoát thân đâu!"
Ánh mắt hắn trở nên độc ác, sâu bên trong là quyết tâm trả thù cháy bỏng.
Trong khi đó, tại một gian phòng nhỏ đơn sơ, Trường An vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Đã rất lâu rồi cậu mới có được cảm giác bình yên như thế này. Không còn ác mộng đeo bám, không còn những nỗi đau và sự giày vò của kiếp trước.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh của cậu. Trường An thở một hơi dài, cảm nhận không khí trong lành buổi sáng rồi nhanh chóng rời giường.
Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản, cậu lập tức khoác áo, chuẩn bị lên đường đến kho vũ khí của gia tộc. Sau cuộc khảo hạch hôm qua, cậu đã chính thức được thăng lên lớp Võ Giả Trung Cấp của Lạc Gia. Điều này đồng nghĩa với việc cậu có quyền chọn một món vũ khí mới trong kho của gia tộc – một phần cho nghi lễ khảo hạch Võ Giả Trung Cấp của gia tộc.
Trường An bước ra sân, ánh mặt trời chiếu rọi lên bóng dáng kiên nghị của cậu. Đôi mắt đen tuyền mang theo sự quyết tâm và bình thản như mặt nước hồ thu. Từng bước chân vững chãi dẫn cậu tiến về phía kho vũ khí.
Kho vũ khí của Lạc Gia là một nơi rộng lớn, được xây dựng từ hơn trăm năm trước. Ba lớp bảo vệ kiên cố khiến bất cứ kẻ nào có ý đồ xâm nhập cũng phải dè chừng. Lớp ngoài cùng là những cánh cửa đá dày hơn hai mét, ngay cả các tông sư mạnh mẽ nhất cũng khó lòng làm chúng sứt mẻ.
Bước qua lớp cửa đầu tiên, Trường An đặt chân vào gian ngoài cùng. Nơi đây cất giữ những binh khí cấp thấp, chuyên dành cho các võ giả trung cấp luyện tập hoặc mang theo khi thực hiện nhiệm vụ của gia tộc. Binh khí ở đây đa dạng về hình dạng và chất liệu, nhưng với ánh mắt của một kẻ từng trải, Trường An dễ dàng nhận ra chúng chỉ là những món binh khí thông thường, không có giá trị cao.
Trường An liếc qua nhưng không dừng lại lâu. Sau đó, cậu được đưa đến gian thứ hai, nơi các thân binh lợi khí của gia tộc được cất giữ. Đây là những món binh khí chỉ dành cho các trưởng lão hoặc những võ giả được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm sử dụng. Ánh sáng từ các viên dạ minh châu treo trên trần nhà phản chiếu lên những thanh kiếm, giáo, thương, cung đều khiến người ta lóa mắt.
Trường An đi ngang qua từng giá đỡ, đôi mắt chăm chú quan sát. Cậu không hề vội vã, vì hiểu rõ rằng việc chọn binh khí phù hợp với mình quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Bỗng, ánh mắt Trường An bị thu hút bởi một góc tối phía cuối gian phòng. Ở đó, một thanh thiết côn cũ kỹ nằm rỉ sét, chẳng ai thèm đoái hoài. Cậu bước tới gần, đôi mày khẽ nhíu lại. Thanh thiết côn này dường như đã bị bỏ quên ở đây từ lâu lắm rồi.
Trường An cầm lên xem thử, thiết côn chỉ dài bằng cánh tay, nhưng khi cầm lên lại cảm giác nặng tưa trăm cân. Một võ giả đã đạt tới nội kình cũng phải dùng bảy phần công lực mới nhất lên nỗi, bảo sao không ai dùng tới.
Tuy nhiên, với bản lĩnh của một trận sư, Trường An ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Trên thân thiết côn, những đường nét trận phù mờ nhạt nhưng phức tạp được khắc sâu vào thân thép. Chúng có vẻ như đã được khắc lên từ rất lâu, nhưng bằng cách nào đó, thanh thiết côn vẫn tỏa ra một luồng khí tức mờ nhạt – một dấu hiệu cho thấy nó không phải là một binh khí tầm thường.
Ở Cửu Huyền Đại Lục, các trận sư được phân chia đẳng cấp từ Nhất Tinh đến Ngũ Tinh, thể hiện trình độ và độ thành thạo trong trận đạo hoặc luyện đan. Khi đạt từ Lục Tinh đến Cửu Tinh, các trận sư đã có thể thao túng những yếu tố tự nhiên để tạo ra các trận pháp mạnh mẽ. Lên đến đẳng cấp Huyền Tinh, trận sư có khả năng kết hợp và định hình năng lượng thiên nhiên trong các trận pháp của mình.
Nhưng khi bước vào Địa Tinh, một cảnh giới cao nhất trong hệ thống trận đạo trần tục, mỗi trận pháp thi triển đều tạo ra thiên địa dị tượng, có thể thay đổi cả đất trời. Ở kiếp trước, Trường An đã chạm đến đỉnh cao này, được xem như một huyền thoại sống.
Thiên Tinh, đẳng cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là cảnh giới mà các cổ tịch ghi chép rằng những trận sư đạt đến đây có thể thao túng cả nguyên tố và không gian. Những trận pháp dịch chuyển trong Động Phủ Tiên Nhân mà Trường An từng chứng kiến chính là sản phẩm của một Trận Sư Thiên Tinh.
Dù kiếp trước là một Địa Tinh Trận Sư, Trường An vẫn không thể nhận ra ý nghỉa của những phù văn này, nhưng cách bố trí phù văn của nó là của một trận pháp phong ấn.
“Thanh thiết côn này có linh tính, nhưng nó đã bị phong ấn...” Trường An nghĩ thầm, tim đập nhanh hơn một chút.
Ngay lúc đó, Trưởng Lão Lạc Vân Hải bước tới. Ông là người phụ trách trông coi kho vũ khí, đồng thời cũng là người đã mở cửa cho Trường An vào.
“Ngươi chỉ có nửa canh giờ để chọn binh khí. Đừng phí thời gian vào những món đồ cũ kỹ vô dụng,” Lạc Vân Hải nghiêm giọng nhắc nhở.
Trường An không đáp lời ngay. Cậu đặt tay lên chuôi kiếm, cảm nhận một luồng khí lạnh len lỏi qua làn da. Trái tim cậu bất giác đập mạnh hơn. Thanh thiết côn này đang gọi cậu – một sự kết nối mà Trường An không thể phớt lờ.
“Ta chọn thanh thiết côn này.”
Lạc Vân Hải nhíu mày, ánh mắt có phần ngạc nhiên.
“Ngươi thật sự muốn chọn thanh thiết côn đó sao? Nó chẳng khác gì cục sắt vụn cả đời phủ bụi. Ta khuyên ngươi nên chon một thanh kiếm tốt mà dùng.”
Trường An lác đầu từ chối :” Ta thấy thanh thiết côn này rất hợp với ta.”
Lạc Vân Hải không nói gì thêm, chỉ gật đầu ra hiệu cho Trường An mang thanh Thanh thiết côn này dường như đã bị bỏ quên ở đây từ lâu lắm rồi. đi.
“Hy vọng ngươi không hối hận với sự lựa chọn của mình.”
Trường An siết chặt thanh thiết côn trong tay, ánh mắt kiên định.
“Chuyện thú vị mới chỉ bắt đầu...”
Updated 49 Episodes
Comments
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
tò mò sức mạnh của thanh thiết côn thiet
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
bắt đầu từ chap 1 rồi ông
2025-03-15
0
➴͜𝄞⃝🍒𝐗𝐢𝐞🥀
nhục chưa
2025-03-15
0