Bầu không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng hơn khi Vương Thần Uy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền
_"Gọi cô ta qua đây"
Tạ Kiên đang nhấm nháp rượu, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn nhìn thoáng qua Thần Uy, rồi nhanh chóng lắc đầu trong lòng không khỏi cảm thán: Cô gái kia quả thật không may. Một khi lọt vào mắt xanh của Vương Thần Uy, làm gì còn đường lui?
Trương Hạo, ngược lại, tỏ ra bình thản. Anh gác chân một cách thoải mái. Từ lâu, Trương Hạo đã hiểu rất rõ tính cách của Thần Uy. Một khi Vương Thần Uy muốn thứ gì, hắn sẽ làm mọi cách để có được, không cần biết cách đó có tàn nhẫn hay vô lý thế nào. Trải qua nhiều năm, Trương Hạo đã chứng kiến Thần Uy từ một kẻ vô danh trong thế giới ngầm đến lúc trở thành một trong những người sáng lập Lục Vương, Trương Hạo đã chẳng còn bất ngờ trước quyết định nào của hắn nữa.
Hai tên vệ sĩ đứng sau Thần Uy lập tức khẽ cúi đầu, đáp một tiếng.
_"Rõ"
Hai người họ không dám chậm trễ, ngay lập tức rời khỏi phòng, đi thẳng xuống lầu với vẻ mặt lạnh tanh, như hai tên côn đồ khiến ai nhìn qua cũng sợ hãi
Ở dưới sảnh, Hải Lam và Diêu Quang vẫn đang vui vẻ. Những tiếng cười trong trẻo của hai cô gái hòa lẫn với âm nhạc sôi động. Hải Lam cầm ly rượu thứ ba lên rồi nói.
_"Cậu xem, ở đây có...trai đẹp, rượu ngon. Đây quả thực là thiên đường!"
Diêu Quang cười rạng rỡ, ngả người tựa vào sofa, ánh mắt đầy ý trêu chọc
_"Tớ đã nói rồi mà, trai ở đây đẹp gấp mười lần ở ngoài. Hơn nữa đây là hộp đêm xoa hoa nhất Thượng Hải đấy!"
Hải Lam giả vờ nhăn mặt, cố ý nói đùa.
_"Vậy mỗi ngày tớ đều phải đến đây mới được"
Cả hai phá lên cười, nhưng sự thoải mái ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của hai người đàn ông cao lớn, mặc vest đen. Ánh mắt lạnh lùng của họ quét qua căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Hải Lam.
Một trong hai vệ sĩ bước lên, giọng nói đều đều nhưng không kém phần áp đặt:
_"Thưa tiểu thư, mời cô đi theo tôi một chút"
Câu nói ấy khiến tim Diêu Quang và Hải Lam như ngưng lại trong một giây. Hải Lam hơi khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Diêu Quang nhanh chóng kéo tay Hải Lam, thì thầm lo lắng
_"Hải Lam, đừng có đi theo họ. Nhìn họ nguy hiểm quá"
Hải Lam cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn Diêu Quang, rồi lại nhìn hai người đàn ông, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Nhưng cô không thèm sợ, đẩy cảm giác bất an đó sang một bên, cô ngẩng mặt lên nói.
_"Nếu tôi không đi, các người tính làm gì?"
Hạng người như vậy cô gặp nhiều rồi, hơn nữa cô có học võ, ở đây lại đông người. Họ dám manh động sao?
Diêu Quang cũng không đứng im, tiến lên một bước đứng trước Hải Lam như bảo vệ cô.
_"Chúng tôi không đi, các anh mau cút chỗ khác dùm. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!"
Diêu Quang kiên quyết, nhất định bảo vệ cô. Hạ Hải Lam cũng lên tiếng nói theo nhưng giọng có chút bình tĩnh lại
_"Tôi không quen các anh, cũng không biết người mà các anh nói là ai. Nếu muốn nói chuyện thì kêu anh ta đến đây"
Nghe vậy, hai người họ vẫn im lặng dường như không hề bị dao động bởi lời nói của Hạ Hải Lam và Diêu Quang.
_"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh"
_"Không có lệnh gì cả, tôi_"
Câu nói của Diêu Quang chưa dứt, hai tên vệ sĩ đã bước lên một bước, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay của Hạ Hải Lam.
_"Buông tôi ra, các anh làm gì vậy!!?"
Hải Lam vùng vẫy, nhưng sức lực của cô chẳng thể so với hai người đàn ông. Diêu Quang định xông vào kéo bạn mình ra, nhưng ngay lập tức bị một người vệ sĩ khác gạt sang một bên.
Hải Lam bị kéo đi một cách thô bạo, Diêu Quang cũng bị lôi theo. Cả hai bị kéo lên cầu thang, ánh đèn mờ ảo càng làm tăng thêm cảm giác áp lực.
Hải Lam bị đẩy vào trong một căn phòng rộng lớn, lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo. Hai người vệ sĩ đứng chắn trước cửa, không để lại bất kỳ lối thoát nào cho cô.
Ở giữa căn phòng, Vương Thần Uy ngồi trên chiếc ghế bành, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn tỏa ra khí chất áp đảo. Đôi mắt hắn khẽ nhướn lên khi nhìn thấy Hải Lam, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến người khác không khỏi cảm thấy bất an.
_"Lại đây"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối.
Hải Lam đứng yên tại chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Cô nắm chặt tay Diêu Quang, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh ta chắc chắn muốn thấy vẻ sợ hãi của cô, vì vậy cô càng không thể để sự bàng hoàng của cô bây giờ.
Thấy cô không nhúc nhích, Tạ Kiên ngồi bên cạnh liền bật cười, giọng nói trêu chọc
_"Này, cậu làm con gái người ta sợ rồi kìa. Chậc, thật không biết thương hoa tiết ngọc gì cả"
Trương Hạo ngồi đối diện, ánh mắt từ từ liếc qua Hải Lam, nhưng không nói gì, như đang chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Thần Uy không bận tâm đến lời trêu đùa của Tạ Kiên. Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay ánh mắt vẫn dán chặt vào Hải Lam.
_"Tôi nói, lại đây" Giọng hắn lần này trầm hơn, mang theo sự uy hiếp rõ rệt.
Diêu Quang cố gắng can đảm lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy vì biết người này là ai.
_"Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ_"
Nhưng lời của cô nhanh chóng bị Thần Uy cắt ngang.
_"Tôi không nói cô"
Diêu Quang lập tức im bặt, không dám nói thêm một lời nào. Hải Lam vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào Thần Uy, cố không tỏ ra sợ hãi.
Tạ Kiên nhướn mày, như đang thưởng thức biểu cảm của cô. Anh ta cười nhạt nhìn sang Thần Uy.
_"Xem ra là một con mèo hoang"
Hạ Hải Lam mím môi. Đứng trước một người đàn ông như vậy, Hải Lam cảm thấy khó thở. Nhưng cô không lùi bước, ánh mắt kiên định đối diện với hắn, như muốn cho hắn thấy rằng cô không dễ bị khuất phục.
Updated 64 Episodes
Comments