Tại Hạ gia, không khí nghiêm trang thường thấy trong căn biệt thự rộng lớn hôm nay như lắng xuống khi chiếc xe của Kiếm Phong dừng trước cổng chính. Hải Lam ngồi im lặng bên cạnh anh, đôi mắt lấp ló vẻ lo lắng. Cô biết lần này khó mà thoát được cơn 'thẩm vấn' của ba mình. Dù luôn tự nhận mình là người không sợ trời, không sợ đất, nhưng đối diện với ba cô, cô lại chẳng khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn.
_"Xuống xe."
Giọng nói của trở nên lạnh lùng lại như thường ngày, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Hải Lam bĩu môi, lí nhí đáp
_"Biết rồi…"
Cô mở cửa xe, bước xuống với dáng vẻ không mấy vui vẻ. Nhìn cánh cổng lớn dẫn vào phòng khách, cô thở dài thườn thượt, trong lòng không ngừng niệm phật.
Trong phòng khách, Hạ Bạch Dương đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành lớn, vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ. Mẹ cô là Trần Thu Nguyệt, ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được nét lo lắng. Hạ Thiên Lâm, anh trai cả của Hải Lam, cũng có mặt, khoanh tay đứng tựa vào cầu thang, nghiêm nghị pha lẫn lo lắng cho cô em gái hay gây chuyện.
Khi Hải Lam vừa bước vào, ánh mắt của ba cô lập tức quét đến, khiến cô chột dạ. Cô rụt cổ, đứng thẳng người nhưng không quên đảo mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ mẹ. Trần Thu Nguyệt khẽ mỉm cười, như muốn nói rằng bà sẽ không để cô bị trách mắng quá nặng nề.
Hạ Bạch Dương lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm
_"Hải Lam con lại đây"
_"...vâng"
Hạ Hải Lam chậm chạm đến gần bàn, nơi ba cô đang ngồi.
_"Hải Lam, con biết mình sai ở đâu không?"
Cô mím môi, ngập ngừng một lúc rồi mới lí nhí đáp:
_"Con biết… con không nên bỏ đi mà không báo trước… cũng không nên để anh Kiếm Phong chờ lâu ở sân bay."
_"Vậy tại sao còn làm?"
Ông hỏi, giọng điệu không gắt nhưng lại có sức nặng khiến người nghe không dám chống đối.
Hải Lam cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu
_"Con… chỉ muốn đi chơi một chút thôi… không nghĩ sẽ bị phát hiện nhanh như vậy."
Vế sau càng lúc càng nhỏ lại nhưng tất cả lại nghe thấy hết. Kiếm Phong đứng một bên xoa xoa thái dương. Nghe đến đây, anh trai cô không nhịn được, bật cười thành tiếng
_"Cái gì mà không nghĩ bị phát hiện nhanh như vậy? Em nghĩ cả nhà này không biết em ở đâu sao? Còn để Kiếm Phong phải đi tìm em nữa. Em đúng là giỏi gây rắc rối thật."
Hải Lam trừng mắt nhìn anh trai mình, định phản bác nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của ba ngăn lại.
_"Hải Lam, không phải ba cấm con đi chơi, nhưng con phải biết đúng thời điểm. Người ta chờ con hai tiếng ở sân bay mà con lại trốn đi. Nếu không phải là Kiếm Phong, con nghĩ ai đủ kiên nhẫn làm vậy?"
Hạ Bạch Dương nói, giọng điệu dịu lại nhưng vẫn khiến cô cảm thấy áp lực.
Cô im lặng, biết mình không thể phản biện. Lúc này, mẹ cô mới nhẹ nhàng lên tiếng
_"Thôi nào, ông đừng nghiêm khắc quá. Hải Lam vẫn còn nhỏ, đôi khi có chút bướng bỉnh cũng là chuyện bình thường. Con bé đã biết sai rồi mà."
Nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ, Hải Lam như tìm được chút cứu tinh, liền chạy lại nắm lấy tay bà, làm nũng
_"Mẹ à, con hứa lần sau sẽ không vậy nữa. Mẹ giúp con nói với ba đi mà."
Hạ Bạch Dương thở dài, vẻ mặt dần dịu xuống. Ông biết mình không nỡ trách mắng con gái quá nhiều, dù ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương cô.
_"Được rồi, lần này ba bỏ qua. Nhưng nhớ, nếu còn tái phạm, con sẽ không được tự do đi lại như thế nữa, hiểu chưa?"
Hải Lam gật đầu lia lịa, như sợ rằng ông sẽ đổi ý. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của con gái, Hạ Bạch Dương khẽ cười, xua tay bảo cô đi nghỉ ngơi.
Còn Kiếm Phong, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện. Khi Hải Lam rời khỏi, Hạ Bạch Dương quay sang anh, nói với vẻ cảm kích
_"Cảm ơn con, Kiếm Phong. Nếu không có con, con bé chắc lại gây rắc rối lớn hơn rồi."
Kiếm Phong chỉ khẽ cúi đầu, giọng điệu bình thản:
_"Không có gì, bác. Con cũng không muốn thấy cô ấy gặp nguy hiểm."
Lời nói tuy đơn giản, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự quan tâm rõ ràng, điều mà Hạ Bạch Dương nhận ra ngay.
....
Hải Lam bước theo bác quản gia lâu năm qua hành lang rộng lớn của Hạ gia. Cô không khỏi tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Bác quản gia là một người đàn ông ngoài sáu mươi, mái tóc bạc điểm vài sợi đen, dáng người thẳng thớm, tác phong chuyên nghiệp. Dù vậy, khi nghe Hải Lam líu lo kể chuyện, khuôn mặt nghiêm nghị của ông cũng dần giãn ra, nụ cười hiền lành thoáng hiện trên môi.
_"Ba lúc nào cũng nghiêm khắc với cháu hết. Cháu chỉ đi chơi một chút thôi mà ba lại làm to chuyện như vậy. Cháu cảm giác ba chẳng thương cháu gì cả."
Hải Lam thở dài, đôi mắt cụp xuống đầy ấm ức.
Bác quản gia khẽ cười, giọng nói trầm ấm đầy sự từng trải:
_"Tiểu thư, ông chủ không phải không thương tiểu thư, mà ngược lại, ngài ấy thương rất nhiều. Chỉ là cách thể hiện của cậu chủ hơi khác biệt. Ngài ấy nghiêm khắc vì muốn tiểu thư trưởng thành hơn thôi."
Hải Lam bĩu môi, tay nghịch nghịch mép váy:
_"Nhưng cháu lớn rồi mà, có phải trẻ con nữa đâu…"
Bác quản gia bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi.
_"Trong mắt các bậc cha mẹ, con cái mãi mãi là trẻ con. Tiểu thư cứ thoải mái đi, chỉ cần sống vui vẻ, cậu chủ sẽ hài lòng."
Cách nói chuyện thân tình và ấm áp của bác quản gia khiến Hải Lam cảm thấy dễ chịu
_"Vâng..."
Bác quản gia không nhịn được, lại mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu thư nhỏ này thật khác biệt, không giống các tiểu thư khác luôn giữ vẻ kiêu kỳ hay xa cách với người làm.
Khi đến trước cửa phòng, bác quản gia dừng lại, mở cửa và cúi người nói:
_"Tiểu thư, đây là phòng của cô. Nếu cần gì, cứ gọi tôi."
Hải Lam gật đầu cảm ơn, rồi bước vào phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, cô thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt với lối thiết kế pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Bức tường được sơn màu trắng ngà, điểm xuyết bằng những họa tiết hoa văn mềm mại. Giữa phòng là một chiếc giường lớn phủ ga trải màu kem sang trọng, trên đó xếp ngay ngắn những chiếc gối bông trắng muốt.
Phía bên phải là cửa sổ kính lớn kéo dài từ sàn đến trần, rèm cửa hai lớp, một lớp voan trắng và một lớp nhung xám đậm, có thể kéo lại tùy ý. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa lớn, những bụi hoa hồng trắng nở rộ trong ánh sáng mờ ảo của đèn sân vườn.
Cạnh giường là một chiếc bàn trang điểm bằng gỗ gụ với mặt kính tròn lớn tỏa ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn nhỏ xinh. Phía đối diện, kệ sách cao chạm trần được xếp đầy những cuốn sách đủ thể loại, thể hiện sự chăm chút của ba dành cho cô.
Hải Lam bước đến bên chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng, ngồi phịch xuống, thở dài:
_"Phòng đẹp thế này cũng không làm mình vui nổi… Ba đúng là khó tính thật!"
Cô ngửa người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Trong lòng cô lúc này, dù không nói ra, nhưng cũng dần hiểu được rằng ba mình thực sự rất quan tâm, chỉ là cách thể hiện có chút khô khan mà thôi.
Updated 64 Episodes
Comments