Hải Lam không ngừng giãy giụa, nhưng sức Vương Thần Uy quá mạnh mẽ so với cô. Cô đặt tay trên ngực hắn, lấy hết sức mình đẩy hắn ra, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn vẫn không hề lay chuyển, cứ như một bức tường chắc chắn vậy.
Cảm thấy mình ở thế bị động, khiến Hạ Hải Lam không phục. Từ nhỏ cô đã có máu hơn thua, không thích ai đe doạ mình, bây giờ hắn không chỉ đe doạ cô mà còn chiếm tiện nghi của cô, nên bây giờ cô rất tức giận.
Hạ Hải Lam hít một hơi sâu sau đó đưa chân ra sau để tạo khoảng trống, xoay hông mạnh và có ý định đá gót chân vào người hắn.
Cô muốn tạo khoảng cách và hạ gục Vương Thần Uy .Nếu trúng vào vùng đầu hoặc bụng thì may ra cô có thể thoát được, thử một lần còn hơn không thử!
Nhưng Thần Uy chỉ nhướng mày nhẹ, dễ dàng né tránh cú đá của cô. Hạ Hải Lam chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Thần Uy đã nhanh chóng nắm lấy cổ chân cô, bóp mạnh.
Hải Lam cảm thấy một cơn đau dữ dội lan tỏa từ cổ chân, dấu tay của hắn in lên làn da mềm mại của cô. Trong khi cô còn chưa kịp phản đòn, hắn hất một cái khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
_"A_"
Hải Lam đau đớn, nhíu chặt mày. Cô xoa xoa cổ chân bị đau, đầu óc vẫn còn choáng ván sau cú ngã.
Vương Thần Uy từ từ bước lại gần ghế sô pha, ngồi xuống một cách thong thả, như thể chẳng có gì xảy ra. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc.
_"Tôi đã nói sẽ không làm gì cô rồi mà, cứng đầu như vậy để làm gì?"
Giọng hắn khàn khàn vang lên, pha lẫn một chút khó chịu lẫn sự chế giễu.
Hải Lam vẫn ngồi dưới sàn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy giận dữ nhưng cũng không dám có hành động gì liều lĩnh nữa. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng cô. Bị hắn ta coi thường lại càng khiến cô giận muốn hộc ra máu.
_"Tên đàn ông thối tha, anh cứ đợi đi, tối nay tôi sẽ chơi bùa anh cho mà xem.."
Hạ Hải Lam thầm mắng trong lòng cho đỡ tức.
Thần Uy ngồi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát Hải Lam, sau đó ra lệnh
_"Lại đây."
Giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nhưng lại có sức nặng không thể chống lại. Hải Lam cắn môi, trong lòng dâng lên một cơn bức bối.
Hạ Hải Lam đứng dậy, định đi thẳng khỏi phòng để thể hiện sự chống đối nhưng cánh cửa phòng lại bị ai đó khoá từ bên ngoài. Tiếng 'cạch' vang lên trong không gian càng làm tâm trí của cô thêm rối bời.
_"Lại đây" Vương Thần Uy lặp lại lần nữa.
Hạ Hải Lam biết rõ mình bây giờ không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà cô cũng không muốn phục tùng một cách dễ dàng.
Hạ Hải Lam lặng lẽ bước đến, nhưng thay vì ngồi gần hắn, cô lại chọn chiếc ghế xa nhất, cách hắn một khoảng an toàn.
Thần Uy thoáng nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn chậm rãi nhắc lại
_"Lại gần hơn."
Hải Lam bướng bỉnh ngồi yên, không có ý định nhích thêm một phân nào. Cô không muốn nghe lời hắn, cũng không muốn lại gần một người nguy hiểm như hắn.
Nói chung là không muốn dính dáng gì!
Thấy cô ngoan cố, Thần Uy đột nhiên bật cười.
_"Thật cứng đầu."
Hải Lam ngây người trong giây lát. Cô chưa từng thấy hắn cười bao giờ, và cũng không nghĩ rằng người đàn ông này có thể nở một nụ cười như vậy.
Gương mặt vốn đã đẹp trai theo kiểu sắc lạnh của hắn, khi cười lên lại trở nên cuốn hút đến khó tin. Đôi mắt thâm sâu, sắc bén bỗng nhiên ánh lên một tia vui vẻ, khóe môi nhếch lên đầy quyến rũ.
Sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt cương nghị nhưng không hề thô kệch, mà mang theo một nét quyến rũ nguy hiểm. Khi hắn cười, khóe mắt khẽ hẹp lại, để lộ một là hắn thật sự đang vui.
Hải Lam giật mình, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Cô đang nghĩ gì vậy? Đang khen hắn đẹp sao? Không được, cô phải nhớ rằng người đàn ông này vô cùng nguy hiểm!
Cô cứng người lại, ánh mắt đề phòng nhìn Thần Uy.
_"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Thần Uy chống cằm, nhìn cô một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:
_"Cô nghĩ xem, tôi muốn gì?"
Giọng điệu lười biếng khiến trái tim cô đập mạnh hơn, bàn tay vô thức siết chặt vào vạt áo.
Thấy Hải Lam im lặng, Vương Thần Uy khẽ cười, sau đó đứng dậy bước lại gần cô. Hạ Hải Lam kinh hãi khi thấy hắn tiếng về phía cô.
_"Anh làm cái gì vậy?"
Vương Thần Uy không đáp, bước chân nhanh chóng dừng trước mặt cô, sau đó cúi xuống.
_"Sao cô lại run như vậy?"
Khuôn mặt của hắn gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên tóc cô, mang theo một mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Hải Lam hoảng hốt nhận ra bàn tay mình thực sự đang run nhẹ.
Cô vội vàng nghiêng đầu tránh đi, gắng gượng giữ bình tĩnh.
_"Tôi chỉ không thích kiểu áp sát này của anh. Anh..anh mau cút đi"
Thần Uy cong môi, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu cô.
_"Không thích gần gũi với tôi à?"
_"Vậy sao? Nhưng hôm đó, cô cũng ngồi trong lòng tôi đấy thôi."
Hải Lam lập tức đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
_"Anh-! Chuyện hôm đó là do anh ép buộc tôi!"
Thần Uy không phủ nhận, chỉ cúi đầu thấp hơn, gương mặt tuấn mỹ càng gần cô hơn, giọng nói trầm thấp như tiếng gió đêm
_"Tôi có thể ép buộc cô một lần, thì cũng có thể có lần thứ hai…"
Hải Lam giật mình, ngay lập tức giơ tay định đẩy hắn ra, nhưng Thần Uy nhanh hơn. Hắn giữ chặt cổ tay cô, lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để cô không thể giãy khỏi.
_"Đừng bướng bỉnh nữa"
Updated 64 Episodes
Comments