Hải Lam vốn là người thân thiện và cởi mở, nên khi có một người bạn mới như Thanh Vân, cô không thể kìm nén được sự tò mò. Ngay sau khi Thanh Vân sắp xếp xong đồ đạc, Hải Lam đã nhanh chóng kéo ghế ngồi sát bên cạnh
_"Thanh Vân này, cậu đến từ đâu thế? Gia đình cậu thế nào? Sao lại chuyển đến trường này? Cậu có anh chị em gì không? Thích màu gì? Có thích nuôi thú cưng không?"
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, khiến Thanh Vân hơi choáng ván. Cô ta không ngờ người bạn mới lại nhiệt tình như vậy, nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng, trả lời từng câu hỏi của Hải Lam
_"Mình đến từ miền Bắc, gia đình nhỏ thôi, có ba mẹ và một em trai. Mình chuyển đến đây vì muốn học chuyên ngành âm nhạc. Màu yêu thích à? Chắc là màu xanh dương. Còn thú cưng, mình rất thích mèo."
Nghe đến đây, Hải Lam reo lên đầy phấn khích
_"Thật trùng hợp! Mình cũng thích mèo! Nhà mình lúc ở Mỹ nuôi có một bé mèo Ba Tư siêu dễ thương. Lần nào mình về nhà cũng phải ôm nó đầu tiên."
Ánh mắt Hải Lam lấp lánh, cô cảm thấy Thanh Vân thật gần gũi, càng trò chuyện càng thấy hợp nhau. Nhưng điều đặc biệt hơn là vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu đuối của Thanh Vân khiến Hải Lam không khỏi cảm thấy muốn bảo vệ.
_"Nhìn cậu nhỏ bé thế này, chắc là cậu không khỏe mạnh lắm phải không? Sau này mình sẽ giúp cậu, bảo kê cậu luôn!"
Hải Lam nói với Thanh Vân, còn nháy mắt một cái, giọng điệu pha chút hài hước nhưng đầy chân thành. Thanh Vân mỉm cười, ánh mắt thoáng hiện chút khó hiểu nhưng rất nhanh đã che giấu.
_"Cảm ơn cậu, Hải Lam. Nhưng mình không yếu đuối đến như vậy đâu."
_"Không sao, cậu không cần phải mạnh mẽ đâu. Có mình ở đây rồi!"
Hải Lam đáp ngay, vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vai Thanh Vân, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Thanh Vân nhìn Hải Lam, đôi mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó lường. Trong lòng cô ta là những tính toán riêng, nhưng thái độ thân thiện và ấm áp của Hải Lam khiến cô ta có chút dao động.
Cả buổi chiều hôm đó, Hải Lam không ngừng hỏi chuyện Thanh Vân, từ những chuyện nhỏ nhặt như sở thích, thói quen ăn uống. Thanh Vân trả lời từng câu một cách khéo léo, đủ để không gây nghi ngờ, và không để lộ bất cứ thông tin nào có thể khiến cô ta gặp rắc rối.
Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, không khí trở nên mát mẻ. Hải Lam và Thanh Vân cùng nhau đi dạo quanh trường, bắt đầu làm quen thân hơn sau một ngày dài học tập.
Hải Lam cứ líu lo, liên tục kể cho Thanh Vân nghe những câu chuyện vui từ khi còn nhỏ, đôi khi là những trò nghịch ngợm cô từng làm với bạn bè. Thanh Vân lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hải Lam, Thanh Vân không thể không cảm thấy một chút tội lỗi. Nhưng cô ta không thể dừng lại, không thể quên mục tiêu mà Thần Uy đã giao cho mình.
Cô ta chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ, mặc dù mỗi ngày trôi qua, sự thân thiện và ngây thơ của Hải Lam khiến cô cảm thấy mình như đang phản bội lại một người bạn thật sự.
Một lúc sau, điện thoại của Thanh Vân vang lên, một tin nhắn từ Thần Uy.
_[Cô tìm cớ dụ Hải Lam ra cổng trường]
Thanh Vân nhìn sang Hải Lam, đang hồn nhiên thưởng thức vài chiếc bánh quy mà cô mua, rồi nở nụ cười.
_"Nè, Hải Lam, cậu có muốn thử đồ ăn vặt ở ngoài cổng trường không?"
_"Tớ đã muốn ăn thử đồ ăn ở đây nhưng trước đây tớ ở quê, nên không được thưởng thức món ăn ở đây"
Thanh Vân nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra một không khí thoải mái.
Hải Lam, người luôn có một tâm hồn ăn uống, ngay lập tức gật đầu.
_"Cậu nói đúng đấy, lâu rồi mình không ăn đồ lề đường. Chắc chắn là ngon lắm!"
Thanh Vân cố gắng giữ vững vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cô không ngừng suy nghĩ về những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thanh Vân tự nhủ rằng Thần Uy chỉ muốn tiếp cận Hải Lam vì Hạ gia thôi, không có ý khác đâu. Lý do Thanh Vân muốn nghĩ vậy là vì bản thân cô ta cũng có ý với Vương Thần Uy.
Cả hai cùng bước ra ngoài cổng trường, nơi những gian hàng lề đường bày bán đủ loại đồ ăn. Không khí náo nhiệt, tiếng người cười nói, tiếng xèo xèo của món ăn đang được nướng, làm cho không gian thêm phần sống động.
Hải Lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm của các món ăn tỏa ra, nhưng chưa kịp mua gì, thì một chiếc xe đen sang trọng bỗng dừng lại ngay trước mặt hai cô gái.
Hải Lam hơi giật mình, không hiểu sao một chiếc xe lại dừng lại trước mặt mình như vậy, làm chắn hết đường đi. Nhưng chưa kịp phản ứng, kính xe đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà Hải Lam không bao giờ muốn thấy. Là hắn, Vương Thần Uy.
Ánh mắt của Thần Uy lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc, chỉ là sự kiên quyết.
_"Lên xe."
Hải Lam đứng sững lại, hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô nhìn Thanh Vân, cảm giác như có một dấu hiệu gì đó mà cô chưa kịp nhận ra.
Thanh Vân diễn vẻ mặt hoảng hốt, thả nhẹ tay xuống, quay sang hỏi Hải Lam.
_"Lam Lam, đây là ai vậy? Chúng ta nên rời đi, người này trông nguy hiểm quá"
Diễn xuất quá chân thật.
Hải Lam cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt của Thanh Vân. Cô khẽ mím môi, nhìn chiếc xe và rồi nhìn Thần Uy với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tuy nhiên, trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng khác.
Cô tự phán đoán tình hình. Nếu không lên xe, chắc chắn Vương Thần Uy sẽ dùng mọi thủ đoạn để bắt cô vào xe, và lúc đó, mọi chuyện sẽ không chỉ liên quan đến cô mà còn liên lụy cả Thanh Vân.
Hải Lam cắn môi, cuối cùng quyết định bước về phía chiếc xe. Đúng như cô nghĩ, Thần Uy chỉ muốn bắt cô, và anh ta không hề quan tâm đến những gì xung quanh. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể đã đoán trước được hành động của cô.
Thanh Vân đứng đó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt cô nhìn về phía Hải Lam đầy bất an. Nhưng trong lòng, cô cũng có một cảm giác mơ hồ. Mặc dù cô đã làm những gì Thần Uy yêu cầu, nhưng thái độ của Thần Uy đối với Hải Lam khiến cô cảm thấy như có một gì đó không ổn. Thần Uy sẽ không thích Hải Lam đâu...đúng không?
Hải Lam bước vào xe, ngồi xuống ghế, không quên liếc nhìn Thanh Vân một lần nữa. Cô không thể để người bạn mới này bị liên lụy. Cả hai nhìn nhau, một khoảnh khắc im lặng giữa họ. Nhưng cuối cùng, Hải Lam chỉ mỉm cười một cách miễn cưỡng.
Vương Thần Uy ngồi cạnh Hải Lam, ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng đá, không nói một lời. Hải Lam cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sau đó lên tiếng trước.
_"Anh đưa tôi đi đâu?"
Hải Lam hỏi, giọng lạnh lùng, nhưng trong lòng thì lại không ngừng suy đoán về suy nghĩ của Vương Thần Uy.
Vương Thần Uy không đáp lời, ra lệnh cho tài xế lái xe, còn Hải Lam, trong lòng cô dâng lên một sự mơ hồ khó tả, nhưng cô biết một điều chắc chắn, những gì chờ đợi cô tiếp theo sẽ không hề đơn giản.
Updated 64 Episodes
Comments
Manh Thach
trời ơi anh nhà bị trúng tiếng sét ái tình nó hành rồi
2025-02-27
0