Hải Lam nhíu mày, nhìn Vương Thần Uy với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô hít sâu, lấy hết can đảm rồi lạnh lùng hỏi
_"Anh kể cho tôi làm gì?"
Vương Thần Uy khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
_"Không có gì, chỉ lả muốn 'tâm sự mỏng' với cô mà thôi"
Hải Lam đảo mắt, không tin vào câu trả lời hời hợt đó. Cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sau mỗi lời nói của hắn.
_"Nếu vậy thì anh cũng là một người thư giãn ha?"
Thần Uy không đáp, chỉ đưa tay xem đồng hồ rồi đứng dậy. Hắn cài lại khuy áo vest, động tác thong thả mà đầy khí chất, như thể mọi thứ trên đời này đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Hải Lam vẫn còn đang cảnh giác, không biết hắn định làm gì tiếp theo. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Thần Uy không nói thêm lời nào đe dọa hay trêu chọc cô nữa. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ màu đen.
Hải Lam mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhẹ nhàng đặt chiếc hộp đó lên đầu cô.
_"Coi như quà gặp mặt"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng có chút gì đó đầy ẩn ý.
Sau đó, không để cô có cơ hội hỏi han hay phản đối, Vương Thần Uy xoay người bước đi.
Cánh cửa phòng khẽ mở rồi đóng lại, để lại một Hải Lam đang đơ người như tượng.
Cái tên này… hắn rốt cuộc muốn gì?
Cô nhìn chiếc hộp nhỏ trên đầu mình rồi lấy xuống, cảm giác trong lòng rối như tơ vò. Không hiểu sao cô lại có dự cảm không lành.
...
Chiếc xe màu đen chạy trên con đường rộng lớn, Vương Thần Uy nhìn ra cửa xổ, khuôn mặt điển trai không để lộ chút cảm xúc gì.
Sau đó xe của hắn dừng trước một toà nhà chọc trời, trông có vẻ hiện đại. Vương Thần Uy bước xuống xe, rồi đi thẳng vào bên trong.
Trong phòng, ánh đèn mờ ảo hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Vương Thần Uy. Hắn ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trương Hạo đang chuẩn bị vũ khí.
Trương Hạo mở nắp thùng, bên trong là những khẩu súng được xếp ngay ngắn, báng súng đen tuyền tỏa ra một thứ ánh sáng chết chóc.
_"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Thần Uy hỏi, giọng điệu lạnh như băng.
Trương Hạo gật đầu, vừa kiểm tra súng vừa đáp
_"Tất cả đều đã sẵn sàng. Chỉ chờ cậu đến vậy mà cậu lại đến trễ, sao vậy? Có chuyện gì à?"
Vương Thần Uy im lặng không nói gì.
Trương Hạo cũng không hỏi thêm, sau đó chuyển chủ đề.
_"Chúng ta sẽ cướp những gì?"
Vương Thần Uy nhếch môi cười nhạt. Hắn cầm lên một khẩu súng ngắm kỹ, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
_"Mục tiêu là toàn bộ lô hàng có giá trị."
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
_"Cướp sạch và loại bỏ bất kỳ ai cản đường. Tất cả..."
Hắn dừng một chút, rồi hờ hững ném khẩu súng lại vào thùng.
_"... giết không tha."
Trương Hạo cười nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào cây súng trong tay. Hắn đã theo Thần Uy nhiều năm, quá quen với phong cách làm việc quyết đoán và lạnh lùng của hắn.
_"Vậy bao giờ hành động?"
Thần Uy nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy.
_"Đêm nay."
Trương Hạo gật đầu, nhanh chóng sắp xếp lại vũ khí. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng nhưng lại tràn đầy sự kích thích của những kẻ đang chuẩn bị bước vào một trận chiến đẫm máu.
Vương Thần Uy liếc nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
.
Nửa đêm
Khi bóng tối buông xuống, hơn hàng chục chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa toà nhà đấu giá sang trọng. Cánh cửa xe bật mở, Vương Thần Uy bước ra, dáng vẻ tự tin và lạnh lùng.
Theo sau hắn là Trương Hạo và hơn 100 tên vệ sĩ, tất cả đều mặc vest đen, tay cầm những khẩu súng, sẵn sàng cho cuộc cướp đẫm máu. Họ không hề che giấu mục đích, mà bước đi với khí thế mạnh mẽ, quyết liệt.
Toà nhà đấu giá, vốn là nơi diễn ra những giao dịch giá trị hàng triệu đô, hôm nay trở thành tâm điểm của một cuộc tấn công tàn khốc. Bên trong, những khách mời đang vui vẻ, thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn, không hề biết rằng mình đang trở thành mục tiêu của một nhóm tội phạm.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng, những tiếng cười nói rôm rả bất chợt bị cắt đứt bởi âm thanh của bước chân nặng nề, vang dội trong hành lang.
"RẦM!"
Cánh cửa lớn bị đá tung, mấy tên vệ sĩ mặc vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, nhanh chóng tràn vào, bọn họ đều đồng loạt giương súng lên, tạo ra một khung cảnh chết chóc và áp lực khủng khiếp.
Khách tham dự hoảng loạn hét lên, một số người cố gắng bỏ chạy nhưng bị bắn ch*t ngay lập tức. Bảo vệ của hội đấu giá cũng phản ứng, nhưng ngay khi họ vừa rút súng. "ĐOÀNG! ĐOÀNG!", vài phát súng vang lên, những kẻ chống cự ngã xuống trong vũng máu.
Trong khi đám đông run rẩy cúi đầu, hai bóng dáng chậm rãi bước vào giữa sảnh.
Vương Thần Uy chỉ mặt bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh như băng, môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Trương Hạo đi bên cạnh, cả hai tay đều cầm súng.
_"Nghe đây!"
Trương Hạo bước lên một bước, giọng nói vang vọng trong không gian.
_"Nếu muốn sống thì ngồi yên, đừng làm gì ngu ngốc."
Updated 64 Episodes
Comments