Hải Lam từ công ty trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, những ánh đèn đường hắt lên chiếc cổng lớn của ngôi biệt thự khiến không gian thêm phần ấm cúng.
Vừa bước qua cánh cửa, cô thấy ba mình đang ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích ở phòng khách, tay cầm tờ báo, ly trà gừng thơm lừng đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh.
Không gian yên bình đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Cô bước vào, lễ phép cúi đầu chào
_"Ba, con mới về."
Hạ Bạch Dương khẽ hạ tờ báo xuống, ngước lên nhìn cô. Đôi mắt ông ánh lên chút ấm áp xen lẫn sự nghiêm nghị thường thấy. Ông gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô cứ thoải mái.
Hải Lam định bước nhanh lên lầu, nhưng đôi chân lại khựng lại khi ký ức về cuộc nói chuyện tại văn phòng với Vương Thần Uy hiện lên trong đầu. Cô chần chừ, ánh mắt lộ rõ sự do dự, cuối cùng quyết định quay lại.
Hạ Hải Lam chạy lon ton đến bên ghế của ba mình, hai tay chống lên thành ghế, ánh mắt long lanh đầy tò mò:
_"Ba, con muốn hỏi ba một chuyện!"
Ông đặt tờ báo xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê rồi nhướn mày nhìn cô
_"Hỏi gì mà trông có vẻ nghiêm trọng vậy?"
Hải Lam ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, giọng điệu pha chút ngập ngừng:
_"Ba, ba có biết gì về... Vương Thần không?"
Câu hỏi của cô khiến ông khẽ sững lại trong giây lát. Ông không ngờ cô lại đề cập đến cái tên này. Ánh mắt ông hơi tối lại, như đang cân nhắc điều gì đó
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên trầm xuống.
_"Con nghe cái tên này ở đâu?" ông hỏi, giọng điệu trầm tĩnh.
Cô chớp mắt vài lần, không biết có nên nói thật hay không. Nhưng ánh mắt của ba cô quá sắc bén, khiến cô không thể giấu diếm.
_"Con..con chỉ nghe loáng thoáng người khác kể lại, sau đó tò mò thôi mà"
Hạ Bạch Dương lắc đầu, thở dài một hơi. Đặt ly trà gừng xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô.
_"Hải Lam, có những chuyện con chưa cần biết, vì nó không phù hợp với tuổi của con."
_"Nhưng ba, con không phải trẻ con nữa! Con có quyền được biết mà!"
Hải Lam phản bác, đôi mắt to tròn ánh lên sự bướng bỉnh thường ngày.
Ông khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lúc. Ông không muốn con gái mình vướng vào những chuyện phức tạp của thế giới bên ngoài. Nhưng ánh mắt khát khao tìm hiểu của cô khiến ông không đành lòng gạt đi.
_"Hải Lam, 'Vương Thần' có liên quan đến Vương gia là một gia tộc lớn, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện nhắc đến. Họ có quyền lực, có tiền tài, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều bí mật đen tối. Con hãy nhớ kỹ, không phải mọi thứ trong cuộc sống đều đơn giản như bề ngoài của nó.”
Nghe đến đây, Hải Lam càng thêm tò mò. Cô nghiêng đầu, cố gắng hỏi thêm:
_"Vậy ba có quen biết với Vương Thần không?"
Ông nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô. Ông chỉ nói một cách mập mờ:
_"Ba chưa thể nói chắc được. Đợi đến khi con lớn hơn một chút, hiểu được thế giới này phức tạp thế nào, ba sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ, con chỉ cần nhớ, đừng quá tò mò về những chuyện không liên quan đến mình."
Câu trả lời của ông không làm Hải Lam hài lòng, nhưng cô biết mình không thể ép ba nói thêm. Cô chu môi, có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
_"Vâng, con hiểu rồi. Con không hỏi nữa."
Ông khẽ mỉm cười, xoa đầu cô:
_"Ừ. Đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá."
Hải Lam đứng dậy, định rời đi, nhưng ánh mắt vẫn lén liếc nhìn ba mình. Cô cảm thấy rõ ràng ông đang giấu điều gì đó, và điều đó liên quan đến cái tên Vương Thần
.
Bước lên cầu thang, cô vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Những lời ba cô nói, cùng với thái độ của ông khiến cô càng thêm tò mò.
Dưới phòng khách, ba cô vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng con gái. Trong lòng ông, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên. Ông biết, sớm muộn gì Hải Lam cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy mà ông đã cố gắng bảo vệ cô tránh khỏi bấy lâu nay.
..
Sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa sổ, đánh thức Hải Lam dậy từ giấc ngủ say. Cô mở mắt, nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã đến lúc phải thức dậy chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học.
Hải Lam nhanh chóng ngồi dậy, rửa mặt và thay bộ đồng phục trường, một bộ đồng phục đơn giản nhưng lại không kém phần trang nhã.
Áo sơ mi trắng phối với váy xếp ly xanh đậm, cùng chiếc nơ xinh xắn thắt ở cổ, làm cô trông thật nhẹ nhàng và thanh thoát.
Cô bước xuống cầu thang, trong không khí yên tĩnh của ngôi nhà. Bàn ăn sáng đã được dọn sẵn, mùi thơm từ món cháo gà nóng hổi lan tỏa khắp phòng. Thấy cô xuống, Hạ Bạch Dương mỉm cười nhắc
_"Ăn sáng đi, đừng để trễ giờ."
_"Vâng"
Hải Lam cười nhẹ rồi ngồi xuống ăn sáng. Cô không vội vàng, nhưng trong lòng lại không giấu được sự háo hức. Đây là lần đầu tiên cô đi học ở một ngôi trường mới. Cô ăn nhanh, dù vẫn còn cảm giác bồn chồn trong lòng.
Sau bữa sáng, chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cổng, bác tài xế lịch sự mở cửa xe cho cô.
Bác tài xế khởi động xe, cả chiếc xe lướt nhẹ nhàng ra khỏi cổng nhà, rồi từ từ di chuyển qua các con phố. Hải Lam ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua cửa kính.
Cảm giác thật kỳ lạ khi cô nhận thấy mọi người dường như đang nhìn về phía mình, không phải vì cô, mà là vì chiếc xe sang trọng mà cô đang ngồi trong đó. Những ánh mắt tò mò và xuýt xoa không ngừng, nhưng cô chỉ mỉm cười, không để tâm.
Updated 64 Episodes
Comments