Vương Thần Uy ngồi xuống cạnh Hải Lam, ánh mắt đen láy nhìn cô như đang tìm kiếm một phản ứng. Hắn không vội vã, chỉ thong thả mở lời, hỏi cô một câu hỏi như thể thử lòng cô.
_"Cô có nghe qua cái tên 'Vương Thần' bao giờ chưa?"
Hải Lam hơi giật mình. Cái tên này khiến cô nhớ lại những tin nhắn mà Diêu Quang đã gửi cho cô trước đây. Mặc dù vậy, cô lại giả vờ không biết, chỉ khẽ lắc đầu.
_"Không, tôi chưa từng nghe qua."
Vương Thần Uy nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ lùng, nhìn một lúc lâu sau đó quay đầu, khoé môi nhếch lên. Hắn ra vẻ không mảy may nghi ngờ, khẽ mỉm cười một cách nhạt nhẽo rồi tiếp tục
_"Vậy để tôi kể cho cô câu chuyện về hắn"
Hạ Hải Lam nuốt nước bọt không biết hắn định làm gì, sao lại muốn kể chuyện cho cô nghe?
_" 'Vương thần' là một tên cướp khét tiếng, giết người cướp của. Nghe nói đó là sở thích của hắn."
Giọng của Vương Thần Uy rất trầm ấm, chậm rãi vang lên làm cho câu chuyện mà hắn đang kể có phần đáng sợ hơn. Vương Thần Uy tiếp tục kể.
_"Không ai dám đứng ra ngăn cản hắn. Ngay cả chính quyền cũng không dám dây vào, vì hắn là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm. Tên của hắn luôn gắn liền với sự sợ hãi."
Biểu cảm của Vương Thần Uy bình thản, như thể đang kể một câu chuyện không có gì đặc biệt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo đầy đáng sợ.
Hải Lam im lặng nghe, cảm thấy càng lúc càng căng thẳng. Cô có thể cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói của Thần Uy, nhưng vẫn không thể ngờ được những gì hắn sẽ nói tiếp theo.
Vương Thần Uy nhẹ nhàng gác chân rồi tiếp tục câu chuyện
_"Còn một điều nữa mà không phải ai cũng biết, đó là cái tên 'Vương Thần' đó, có bệnh tâm lý. Hắn rất thích màu đỏ... đặc biệt là màu đỏ của máu."
Lời nói của hắn như một cú đánh mạnh vào tâm trí Hải Lam. Cô hơi choáng váng, mắt mở lớn vì sự thật hắn vừa tiết lộ. Dù đã nghe qua Diêu Quang nói về Vương Thần, nhưng cô không ngờ lại còn có một sự thật đáng sợ khác như thế này.
Cảm giác sợ hãi chợt ùa đến, nhưng cô cố gắng giữ vững thái độ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang loạn nhịp.
_"Anh… Sao anh lại biết?"
Hải Lam cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng không thể che giấu vẻ hoảng hốt trong ánh mắt.
_"Sao tôi lại biết? Sao nhỉ?"
Giọng của Vương Thần Uy có chút cười cợt như thể đang trêu đùa cô.
Thần Uy quay sang Hải Lam, ánh mắt thâm trầm, và một nụ cười lạnh lẽo khẽ nở trên môi. Hắn chầm chậm tiến lại gần, đến mức hơi thở của hắn gần như phả lên gò má cô. Hải Lam cảm nhận được hơi lạnh trong giọng nói của hắn khi tiếp tục
_"Cô biết không, cái cảm giác nhìn máu chảy ra từ cơ thể một người… thật sự rất kích thích. Nó khiến mọi tên sát nhân đều cảm thấy… sống động hơn. Cô có thể hiểu được cảm giác ấy không?”
Giọng của hắn mang lại đầy ám ảnh. Mỗi lời nói của Thần Uy như những cơn sóng vỗ vào tâm trí Hải Lam, khiến cô càng lúc càng cảm thấy hoang mang.
Lời nói vừa rồi của hắn cứ như thú nhận mọi thứ với cô. Thú nhận rằng hắn là 'Vương Thần', thú nhận rằng hắn là một tên giết người cướp của, một tên sát nhân.
Cô biết rằng hắn không chỉ đơn giản là một kẻ tội phạm, mà là một con quái vật thực sự. Một tên tội phạm nguy hiểm có thể thao túng và hủy hoại bất kỳ ai mà hắn muốn.
Hải Lam cảm thấy lòng mình lạnh toát, cô đổ mồ hôi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn đáp lại
_"Vậy thì người tên 'Vương Thần' đó đúng là một tên biến thái."
Thần Uy nhếch môi, không tỏ ra tức giận mà lại bật cười, nụ cười đó khiến Hải Lam không khỏi rùng mình.
_"Biến thái? Cô không hiểu đâu. Mỗi người đều có những sở thích và nhu cầu riêng, và có thể hắn chỉ đơn giản là thích những thứ mà hầu hết mọi người không thể hiểu được mà thôi.”
Giọng hắn vẫn lạnh lùng như thế, không hề có sự bối rối hay giận dữ. Thậm chí, hắn còn thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự sợ hãi đang dần hiện rõ trên gương mặt của Hải Lam.
_"Cô nên cảm thấy vinh dự. Tôi không bao giờ kể chuyện cho người khác nghe như thế này đâu"
Lời nói của hắn khiến Hải Lam không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ có thể im lặng, không dám cử động hay nói thêm gì.
Hải Lam không thể tin được rằng mình lại đang ngồi đối diện với một kẻ tàn nhẫn như hắn, một kẻ mà ngay cả trong thế giới ngầm cũng phải tránh xa.
Hải Lam không thể không nghĩ đến những câu hỏi trong đầu. Liệu cô có biến thành một phần trong trò chơi bệnh hoạn mà hắn đang giăng ra?
Hải Lam nhíu mày, nhìn Vương Thần Uy với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô hít sâu, lấy hết can đảm rồi lạnh lùng hỏi
_"Vậy sao anh lại kể cho tôi nghe? Không lẽ anh rảnh đến nổi kể chuyện cho tôi nghe à?"
Updated 64 Episodes
Comments