Chương 17: Bóng hình

Chiếc xe dừng lại ở cổng trường rộng lớn, bác tài xế nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho cô. Hạ Hải Lam bước xuống xe rồi đi thẳng vào cổng trường

Khi Hải Lam bước vào, những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía cô. Cảm giác như cả không gian xung quanh đều bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng xì xào khe khẽ và những ánh nhìn không ngừng dò xét.

Đặc biệt, mấy cậu con trai trong sân trường, từ những học sinh năm nhất cho đến những bạn nam lớp trên, đều không thể rời mắt khỏi cô, có vài người còn huýt sáo.

Hải Lam chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nét mặt không hề lo lắng hay ngại ngùng. Cô biết rõ mình đẹp, chẳng cần phải quá nỗ lực để thu hút sự chú ý của người khác, và cô đang rất tận hưởng khoảnh khắc này. Trong lòng Hạ Hải Lam tràn đầy sự tự tin, thầm suy nghĩ

_"Hihi, cứ chú ý đến tôi đi, chú ý nhiều vào"

Sau khi bước qua những dãy hành lang và dừng lại trước phòng giáo viên, cô gõ cửa rồi bước vào. Bên trong, cô Trương, là hiệu trưởng của trường đang ngồi làm việc và không mấy ngạc nhiên khi thấy một học sinh mới.

Cô Trương là một người phụ nữ trung niên, có vẻ ngoài hiền hậu, với nụ cười tươi và ánh mắt luôn chứa đựng sự quan tâm. Thấy Hải Lam bước vào, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

_"Ôi chao, chào em. Em là Hải Lam phải không? Chào mừng em đến với trường!"

Cô Trương nói, giọng nói dịu dàng và dễ mến.

Hải Lam gật đầu chào sau đó nhìn cô Trương với vẻ ngoan ngoãn.

_"Vâng, em là Hải Lam, xin cô chỉ giáo ạ"

Cô Trương nhìn Hải Lam với ánh mắt ấm áp.

_"Được gặp em hôm nay thật là một niềm vui."

Cô Trương nói, khiến Hải Lam cảm thấy có chút dễ chịu. Thái độ hòa nhã của cô Trương làm cho cô cảm thấy dễ gần.

_"Chúng ta đi thôi. Cô sẽ dẫn em đến lớp."

Cô Trương đứng dậy và đi về phía cửa, dẫn Hải Lam ra ngoài.

Trên đường đi, Hải Lam không quên để ý đến những ánh mắt vẫn dõi theo mình. Các bạn học sinh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, nhưng không ai dám đến gần hay chào hỏi. Cô Trương dẫn cô qua các lớp học khác, nơi những học sinh đang chăm chú vào điện thoại, sách vở.

Cuối cùng, cô dẫn Hải Lam đến lớp học. Khi cánh cửa lớp mở ra, tất cả ánh mắt của học sinh trong lớp đều hướng về phía cô.

Những cậu con trai ngồi gần cửa sổ nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của cô, trong khi các bạn học nữ thì đang suy đoán.

Cô Trương mỉm cười, sau đó quay sang Hải Lam.

_"Đây là lớp của em, em sẽ ngồi ở bàn cuối cùng. Các bạn, đây là bạn mới của chúng ta, Hải Lam"

Cả lớp im lặng một lúc, rồi một vài tiếng xì xào nhỏ vang lên. Hải Lam chỉ nhẹ nhàng bước vào, tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp như cô Trương đã chỉ.

Hải Lam đầy tự tin với bản thân, cô mỉm cười nhẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng một chút không khí yên tĩnh trước khi bài học bắt đầu.

Tiếng chuông vang lên, đánh dấu sự bắt đầu của tiết học. Hải Lam ngồi ngay ngắn ở bàn học của mình, bắt đầu làm quen với không khí học tập của ngôi trường mới. Hôm nay, tiết học đầu tiên của cô là Lịch sử Âm nhạc, một môn học không phải là sở trường của cô nhưng lại khá thích thú.

Cô chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép lại những điều thầy giáo nói về sự phát triển của âm nhạc qua các thời kỳ.

....

Tại Dominion Group.

Không gian yên lặng của công ty Dominion Group lại khác hẳn. Thần Uy đang ngồi trong phòng họp, nhưng tâm trí của anh không thể nào rời khỏi hình ảnh Hạ Hải Lam hôm qua. Hắn không quên được sự bướng bỉnh của cô, cách cô trốn tránh hắn.

Dù cuộc họp đang diễn ra, những con số, những báo cáo không giúp hắn tập trung được. Vương Thần Uy ngồi gác chân, xoay bút nhìn về phía bài trình chiếu nhưng tâm tư lại không tự chủ nghĩ về cô

Cuộc họp kéo dài trong vài tiếng đồng hồ, và khi cuối cùng nó kết thúc, Thần Uy cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái lơ đãng ấy. Hắn ngồi thẳng lại, đưa tay vuốt tóc, rồi lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp như bình thường.

Chắc chắn không ai có thể đoán được rằng tâm trí của một Vương Thần Uy cao cao tại thượng mà lại vương vấn một hình bóng của một người mà hắn chỉ mới gặp hai lần ngắn ngủi. Thần Uy lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc và đưa máy lên tai.

_"This batch of defective weapons, have you found out who the culprit is?" [Lô vũ khí lỗi lần này, anh đã tìm ra thủ phạm chưa?]

Giọng nói bên kia điện thoại đáp lại, nhanh chóng và chuẩn xát

_"Yes, found 2 accomplices, now interrogating to see who ordered them." [Vâng, đã tìm thấy 2 đồng phạm, hiện đang thẩm vấn xem ai là người ra lệnh cho họ]

_"I'm going to Africa in two days, get ready to go." [Tôi sẽ bay sang Châu Phi trong hai ngày nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi]

_"Understood. We'll make sure everything is ready before your arrival." [Đã hiểu. Chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trước khi anh đến]

Thần Uy không đáp lại ngay lập tức, hắn dừng lại một lúc để suy nghĩ, sau đó cúp điện thoại và quay lại công việc của mình.

Chapter
1 Chương 1: Không cần tiền, nếu hắn muốn gì sẽ tự mình cướp lấy
2 Chương 2: Nguy hiểm dần ập đến. Hắn hứng thú với cô rồi
3 Chương 3: Mệnh lệnh không thể chối từ
4 Chương 4: "Đã từng thân mật như vậy với đàn ông bao giờ chưa?"
5 Chương 5: Một màng hôn ướt át
6 Chương 6: Thích ăn trộm
7 Chương 7
8 Chương 8: Sự tàn nhẫn của Vương Thần Uy
9 Chương 9: Những thông tin và sự nguy hiểm của Vương Thần
10 Chương 10: Tham quan
11 Chương 11: Không muốn dây dưa? Vậy thì ngay từ đầu cô không nên làm tôi hứng thú
12 Chương 12: Tôi có thể ép buộc cô một lần, thì cũng có thể có lần thứ hai
13 Chương 13: Những sự thật tiếp theo của 'Vương Thần'
14 Chương 14: Cuộc chiến đẫm máu
15 Chương 15: Tắm máu
16 Chương 16: Ngày đầu tiên đi học
17 Chương 17: Bóng hình
18 Chương 18: Nhất cử nhất động của cô đều bị hắn quan sát
19 Chương 19: Suy nghĩ của Vương Thần Uy thật khó đoán
20 Chương 20: Vậy chắc anh là người tốt à?
21 Chương 21: Mập mờ trong nhà vệ sinh
22 Chương 22: Ngoan, mở miệng ra
23 Chương 23: Trải nghiệm kích thích
24 Chương 24: Giải quyết những kẻ không cần thở
25 Chương 25: Tra khảo
26 Chương 26: Cô ấy thế nào rồi?
27 Chương 27: Hắn chỉ quan tâm đến Hải Lam
28 Chương 28: Nữ phụ thì mãi mãi là nữ phụ
29 Chương 29: Cưỡng chế bắt giữ
30 Chương 30: Hắn là một con sư tử điên
31 Chương 31: Ép uống rượu
32 Chương 32: Ngủ chung
33 Chương 33: Buổi sáng bên nhau
34 Chương 34: Yên bình trước bão tố
35 Chương 35: Bị theo dõi?
36 Chương 36: Chạy trốn khỏi bọn bắt cóc
37 Chương 37: Cô sẽ chết ở đây sao?
38 Chương 38: Nguy hiểm
39 Chương 39: Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì
40 Chương 40: Tình hình tệ lắm
41 Chương 41: Ngậm miệng lại, cô không được phép chết
42 Chương 42: An toàn
43 Chương 43: Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì
44 Chương 44: Hải Lam mất tích rồi
45 Chương 45: Ánh sáng sau những ngày giông bão
46 Chương 46: Là người phụ nữ của tôi, mạnh mẽ như vậy mới đúng
47 Chương 47: Ghen
48 Chương 48: Mách lẽo
49 Chương 49: Lão đại của em.
50 Chương 50: Làm vợ tôi
51 Chương 51: Em tự thay hay để tôi giúp em thay?
52 Chương 52: Trò chơi kiên nhẫn
53 Chương 53: Không quen thì từ từ sẽ quen
54 Chương 54: Rất đẹp
55 Chương 55: Ngồi lên đùi tôi
56 Chương 56: Hôn tôi đi
57 Chương 57: 25 hiệp
58 Chương 58: Cho tôi xem
59 Chương 59: Cô gái của tôi
60 Chương 60: Em còn làm loạn là tôi làm em tiếp đấy
61 Chương 61: Nhốt cô lai không cho cô quần áo để mặc
62 Chương 62: Ngủ ngoan trong lòng hắn
63 Chương 63: Cuộc chiến của hai người đàn ông
64 Chương 64: Ổn định lại cuộc sống
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Không cần tiền, nếu hắn muốn gì sẽ tự mình cướp lấy
2
Chương 2: Nguy hiểm dần ập đến. Hắn hứng thú với cô rồi
3
Chương 3: Mệnh lệnh không thể chối từ
4
Chương 4: "Đã từng thân mật như vậy với đàn ông bao giờ chưa?"
5
Chương 5: Một màng hôn ướt át
6
Chương 6: Thích ăn trộm
7
Chương 7
8
Chương 8: Sự tàn nhẫn của Vương Thần Uy
9
Chương 9: Những thông tin và sự nguy hiểm của Vương Thần
10
Chương 10: Tham quan
11
Chương 11: Không muốn dây dưa? Vậy thì ngay từ đầu cô không nên làm tôi hứng thú
12
Chương 12: Tôi có thể ép buộc cô một lần, thì cũng có thể có lần thứ hai
13
Chương 13: Những sự thật tiếp theo của 'Vương Thần'
14
Chương 14: Cuộc chiến đẫm máu
15
Chương 15: Tắm máu
16
Chương 16: Ngày đầu tiên đi học
17
Chương 17: Bóng hình
18
Chương 18: Nhất cử nhất động của cô đều bị hắn quan sát
19
Chương 19: Suy nghĩ của Vương Thần Uy thật khó đoán
20
Chương 20: Vậy chắc anh là người tốt à?
21
Chương 21: Mập mờ trong nhà vệ sinh
22
Chương 22: Ngoan, mở miệng ra
23
Chương 23: Trải nghiệm kích thích
24
Chương 24: Giải quyết những kẻ không cần thở
25
Chương 25: Tra khảo
26
Chương 26: Cô ấy thế nào rồi?
27
Chương 27: Hắn chỉ quan tâm đến Hải Lam
28
Chương 28: Nữ phụ thì mãi mãi là nữ phụ
29
Chương 29: Cưỡng chế bắt giữ
30
Chương 30: Hắn là một con sư tử điên
31
Chương 31: Ép uống rượu
32
Chương 32: Ngủ chung
33
Chương 33: Buổi sáng bên nhau
34
Chương 34: Yên bình trước bão tố
35
Chương 35: Bị theo dõi?
36
Chương 36: Chạy trốn khỏi bọn bắt cóc
37
Chương 37: Cô sẽ chết ở đây sao?
38
Chương 38: Nguy hiểm
39
Chương 39: Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì
40
Chương 40: Tình hình tệ lắm
41
Chương 41: Ngậm miệng lại, cô không được phép chết
42
Chương 42: An toàn
43
Chương 43: Không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì
44
Chương 44: Hải Lam mất tích rồi
45
Chương 45: Ánh sáng sau những ngày giông bão
46
Chương 46: Là người phụ nữ của tôi, mạnh mẽ như vậy mới đúng
47
Chương 47: Ghen
48
Chương 48: Mách lẽo
49
Chương 49: Lão đại của em.
50
Chương 50: Làm vợ tôi
51
Chương 51: Em tự thay hay để tôi giúp em thay?
52
Chương 52: Trò chơi kiên nhẫn
53
Chương 53: Không quen thì từ từ sẽ quen
54
Chương 54: Rất đẹp
55
Chương 55: Ngồi lên đùi tôi
56
Chương 56: Hôn tôi đi
57
Chương 57: 25 hiệp
58
Chương 58: Cho tôi xem
59
Chương 59: Cô gái của tôi
60
Chương 60: Em còn làm loạn là tôi làm em tiếp đấy
61
Chương 61: Nhốt cô lai không cho cô quần áo để mặc
62
Chương 62: Ngủ ngoan trong lòng hắn
63
Chương 63: Cuộc chiến của hai người đàn ông
64
Chương 64: Ổn định lại cuộc sống

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play