Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Vương Thần Uy lên tiếng.
_"Vào đi"
Trọng Khang bước vào văn phòng, trên tay là một chồng báo cáo dày cộm, thái độ có vẻ căng thẳng. Anh ta đặt tập tài liệu ngay ngắn lên bàn làm việc của Thần Uy, cúi đầu nghiêm túc báo cáo
_"Thưa ngài, đây là các báo cáo chi tiết về lô hàng ở Châu Phi. Lợi nhuận vẫn đạt mức 12%, nhưng so với năm ngoái thì đã giảm 5%. Nguyên nhân chủ yếu là do có người giở trò"
Giọng Trọng Khang có chút gấp gáp, như thể anh ta đang cố nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình. Thần Uy lật từng trang báo cáo, đôi mắt sâu thẳm lướt nhanh qua những con số, biểu đồ.
Dù thiệt hại không lớn đến mức đáng lo ngại, nhưng đối với một người cầu toàn như Thần Uy, sự sụt giảm dù chỉ là 1% cũng không phải chuyện nhỏ.
Tuy nhiên, gương mặt của hắn vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng và điềm tĩnh như mọi khi. Vương Thần Uy đặt tập báo cáo xuống bàn, ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt khẽ nhắm lại như đang suy nghĩ.
Trọng Khang cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong phòng, sự im lặng kéo dài khiến anh ta không khỏi cảm thấy áp lực.
_"Thưa chủ tịch.." Trọng Khang lên tiếng
_"Chúng ta nên bay ngay trong hôm nay để trực tiếp giải quyết vấn đề này. Nếu để kéo dài thêm, uy tín của chúng ta ở thị trường Châu Phi sẽ bị ảnh hưởng, và các đối tác bên chợ đen có thể mất niềm tin"
Thần Uy chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo sự chắc chắn
_"Không gấp. Đợi thêm hai ngày đi. Tôi còn việc quan trọng phải xử lý."
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến Trọng Khang ngạc nhiên. Anh ta chưa từng thấy Thần Uy xử lý công việc với thái độ như vậy. Người đàn ông này từ trước đến nay luôn đặt công việc lên hàng đầu, không bao giờ để bất cứ điều gì làm gián đoạn kế hoạch.
Nhưng lần này, dường như có một thứ gì đó đang làm hắn phân tâm, một thứ khiến hắn sẵn sàng trì hoãn cả một chuyến công tác quan trọng.
_"Thưa chủ tịch, nhưng..."
Trọng Khang định nói thêm, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Thần Uy cắt ngang.
_"Đợi hai ngày. Đây là quyết định của tôi,"
Một câu nói dứt khoát, không cho phép bất kỳ ai phản đối.
Trọng Khang không dám nói thêm, chỉ gật đầu, lui ra ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng. Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Thần Uy dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Trong đầu hắn, những thứ mà Trọng Khang vừa báo cáo đều trở nên mờ nhạt.
_"Chỉ là một con nhóc..."
Thần Uy lẩm bẩm, nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị cô nhóc đó thu hút đến vậy. Có lẽ vì sự đối lập trong cô, vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa cứng rắn lại vừa mềm mại.
...
Ở bên trường của Hải Lam, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cả mong đợi. Trong buổi học đầu tiên, cô tỏa sáng như một ngôi sao. Khí chất tự nhiên, thông minh và tài năng của cô khiến cả lớp phải chú ý.
Những bạn học cùng lớp không chỉ ngưỡng mộ sự xuất sắc của cô mà còn bắt đầu vây quanh cô, nịnh nọt một cách khéo léo, bởi ai cũng biết Hải Lam là tiểu thư của Hạ gia.
Khi đến giờ luyện thanh, cô tiếp tục gây ấn tượng với chất giọng tự nhiên, đầy nội lực. Những lời khen không ngớt từ thầy cô và bạn bè khiến Hải Lam mỉm cười hài lòng. Đây đúng là khởi đầu hoàn hảo cho quãng thời gian tại trường mới.
Đến giờ nghỉ trưa, Hải Lam về phòng ký túc của mình để nghỉ ngơi. Nhờ có anh trai chu đáo và không tiếc tiền, phòng của cô được trang trí vô cùng thoải mái, với nội thất, màu sắc hài hòa đúng theo sở thích của cô
Hạ Hải Lam ngồi trên chiếc sofa mềm mại, nhâm nhi tách trà nóng, đôi mắt khép hờ tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau buổi học đầy hứng khởi.
_"Ây da, anh hai đúng là biết cách chăm sóc mà, sau này ai lấy ảnh chắc còn sướng hơn. Hay mình nên tìm cho mình một người chị dâu nhờ?"
Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Hải Lam đặt tách trà xuống, đi ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là cô Trương, nét mặt có chút ái ngại.
_"Chào em, Hải Lam," cô mỉm cười, "Cô xin làm phiền em một chút."
_"Cô cứ nói ạ," cô lễ phép đáp.
Cô hiệu trưởng hắng giọng, rồi chậm rãi giải thích
_"Hiện tại, ký túc xá của trường đang hết phòng, mà lại có một bạn học mới đến. Cô biết phòng của em rộng rãi và tiện nghi hơn, không biết em có thể chia sẻ một chút không? Chỉ là tạm thời thôi, cô hứa sẽ sắp xếp lại sớm nhất có thể."
Hải Lam thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười đồng ý.
_"Dạ được ạ. Chỉ cần bạn ấy thoải mái, em không có vấn đề gì."
Cô Trương thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô rối rít rồi quay lại dẫn bạn học mới tới. Không lâu sau, một cô gái xuất hiện trước cửa phòng Hải Lam.
_"Đây là Thanh Vân, bạn học mới của em," Cô Trương giới thiệu, "cảm ơn Hải Lam rất nhiều vì đã giúp đỡ."
Hải Lam quan sát Thanh Vân. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng mang nét buồn man mác. Ngay lập tức, Hải Lam cảm thấy có thiện cảm.
_"Chào bạn, mình là Hải Lam," cô cười tươi, chủ động đưa tay ra
_"Rất vui được gặp bạn."
Thanh Vân khẽ cúi đầu, bắt tay Hải Lam, giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió
_"Cảm ơn bạn đã cho mình ở nhờ. Mình sẽ không làm phiền bạn đâu."
_"Không sao đâu, bạn cứ thoải mái," Hải Lam đáp.
Sau khi cô hiệu trưởng rời đi, Hải Lam giúp Thanh Vân sắp xếp chỗ ở, hướng dẫn cô cách sử dụng các thiết bị trong phòng. Hai người trò chuyện vài câu, Thanh Vân tỏ ra rất dễ mến và hiểu chuyện, khiến Hải Lam ngày càng thích cô bạn mới này hơn.
Tuy nhiên, điều mà Hải Lam không hề biết, Thanh Vân không phải chỉ đơn thuần là một bạn học tình cờ đến ở nhờ. Thực chất, cô ta được chính Thần Uy sắp xếp đến đây để giám sát Hải Lam.
Thanh Vân không phải là người dễ bị phát hiện. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng là một ánh mắt sắc bén, luôn âm thầm quan sát mọi hành động của Hải Lam.
Khi Hải Lam không để ý, Thanh Vân đã nhanh chóng gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:
[Cô ấy ổn, không có biểu hiện gì bất thường.]
Ở đầu dây bên kia, Thần Uy nhận được tin nhắn, môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
[Tốt, tiếp tục quan sát. Đừng để cô ấy nhận ra]
Còn Hải Lam, không hề hay biết rằng từ giây phút này, mỗi bước đi của cô đều nằm trong tầm mắt của người đàn ông kia.
Updated 64 Episodes
Comments