Tiếng hét vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, lúc đầu có vẻ gào thét đầy đau đớn, nhưng rồi dần dần nó nhỏ lại, tắt hẳn như một làn sóng vỡ, để lại chỉ là không khí trầm lắng, ngột ngạt.
Mặc dù âm thanh đó đã không còn, nhưng nó vẫn đọng lại trong căn phòng, khiến tất cả đều cảm thấy nặng nề hơn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, Trọng Khang, thư ký của Thần Uy, bước vào. Anh ta cẩn trọng, không một chút vội vã, đặt lên bàn một tập tài liệu đã được xếp gọn gàng.
Một sấp giấy đổ dồn vào ánh sáng mờ mờ của căn phòng, với từng trang giấy đầy rẫy thông tin. Trọng Khang đứng nghiêm chỉnh bên bàn, mắt nhìn về phía Thần Uy, khẽ cất tiếng báo cáo
_"Thưa ngài, đây là toàn bộ thông tin về cô gái mà ngài muốn biết. Hạ Hải Lam, năm nay 18 tuổi, có niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc, đặc biệt là piano và violin. Cô ấy từng tham gia một số cuộc thi âm nhạc quốc tế, đạt được nhiều giải thưởng."
Trọng Khang dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng anh ta vẫn trầm lắng như thường lệ
_"Cô ấy từ nhỏ sống tại Mỹ một thời gian dài, gần đây mới về lại Trung Quốc."
Thần Uy, sau khi nghe xong, khẽ nhướn mày. Hắn không nói gì ngay lập tức, mà cúi xuống nhìn vào bức ảnh của Hải Lam được in ra trong tài liệu.
Cô gái trong ảnh có vẻ đẹp rất thuần khiết, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một thế giới. Đầu óc hắn hiện lên những suy nghĩ hỗn loạn, dường như có điều gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ được.
Lúc này, ánh mắt của Thần Uy lại trượt về phía tài liệu, không thể không chú ý đến một cái tên quen thuộc.
_"Hạ gia?"
Hắn lẩm bẩm, như tự hỏi về sự trùng hợp.
_"Lại là Hạ gia sao?"
Một gia tộc mà hắn đã từng có những mối liên quan trong quá khứ. Một làn sóng nghi ngờ bắt đầu dâng lên trong tâm trí của Vương Thần Uy.
Cánh cửa vừa khép lại chưa đầy một phút thì lại mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, mang theo một luồng khí chất uy nghiêm nhưng không kém phần nhàn nhã và trên môi là nụ cười pha lẫn chút bất cần.
Ông không ai khác chính là Kiến Tường, chú ruột của Thần Uy, một nhân vật từng gây dựng không ít tiếng vang trong giới kinh doanh và thế giới ngầm, nhưng giờ đây lại chọn cuộc sống nhàn nhã hơn bên cạnh người cháu trai.
Trọng Khang, ngay lập tức cúi đầu.
_"Chào ngài Kiến Tường."
Ông phất tay như chẳng bận tâm lắm đến sự chào hỏi lễ phép đó, bước thẳng vào phòng. Đôi mắt lướt qua căn phòng, dừng lại nơi Thần Uy đang đứng, và cả ly rượu còn dang dở trên bàn.
Ông ngáp dài một hơi, bộ dáng như vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ yên lành.
_"Thằng nhóc, cháu định làm ồn đến bao giờ đây?"
Ông trách móc, nhưng giọng điệu lại không mang chút nặng nề nào.
_"Con đàn bà vừa rồi la hét như heo kêu vậy, làm ta không ngủ được. Cháu định biến nơi này thành cái chợ sao?"
Thần Uy ngẩng đầu lên, không trả lời, chỉ hờ hững đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt không chút thay đổi.
_"Chỉ là một người không biết điều." Hắn đáp ngắn gọn
Kiến Tường nhướng mày.
_"Không biết điều? Ta thấy cháu cũng chẳng biết cách giải quyết khéo léo hơn đâu. Nếu không, cô ta đã không gào lên như vậy. Cũng may chú không phải hàng xóm, nếu không đã kiện cháu vì gây rối rồi."
Ông bước đến gần hơn ngồi xuống, rót cho mình một ly, rồi nhấp một ngụm:
_"Rượu ngon đấy. Nhưng sao hương vị lại có vẻ... chát hơn bình thường? Hay là tâm trạng cháu có vấn đề?"
Thần Uy không đáp, chỉ cúi đầu nhìn vào tài liệu trên bàn. Kiến Tường, dường như nhận ra điều gì đó, rồi bật cười thành tiếng.
_"Cháu tính cho ta đứa cháu dâu à?"
_"Nếu chú thích"
Thần Uy lên tiếng hùa theo trò đùa của ông, giọng điệu sắc lạnh nhưng không giấu được sự quan tâm.
Kiến Tường đặt ly rượu xuống bàn, tay vuốt cằm, cả hai cười vui vẻ.
Sau đó Thần Uy khẽ cau mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ. Một thoáng im lặng tràn ngập trong không khí trước khi hắn lên tiếng, giọng trầm thấp
_"Chú nghĩ Hạ gia có liên quan đến vụ án 15 năm trước không?"
Kiến Tường nhún vai, đôi mắt lóe lên sự mưu lược quen thuộc
_"Phải điều tra rõ trước cái đã, cháu cũng quá đa nghi rồi"
Thần Uy không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, suy tư. Còn Kiến Tường chậm rãi rời khỏi phòng, để lại hắn một mình đối diện với những câu hỏi không lời giải đáp.
.....
Hạ gia.
Hải Lam sau khi bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài còn ẩm nhẹ, để xõa tự nhiên. Cô khoác lên mình một chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại, màu xanh pastel dịu, ôm lấy vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn mang lại sự thoải mái.
Lớp vải mỏng nhẹ buông rũ xuống ngang đùi, phần dây vai mảnh làm lộ ra bờ vai trần trắng mịn. Trên cổ cô vẫn còn đeo sợ dây chuyền nhỏ bằng bạc, mang một dáng vẻ dịu dàng.
Hạ Hải Lam nằm dài lên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh, tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Hải Lam mở khóa màn hình, kéo chăn lên ngang người rồi bắt đầu nghịch điện thoại, ánh mắt lướt qua các tin nhắn trong nhóm bạn.
Một lát sau, điện thoại rung lên, hiện ra tên người gửi. Cô mở tin nhắn, và cuộc trò chuyện bắt đầu.
_[Diêu Quang: Tắm xong chưa, mèo lười?]
_[Hải Lam: Xong rồi. Có chuyện gì mà nhắn tin lúc này?]
_[Diêu Quang: Chẳng có gì, chỉ là muốn hỏi chút thôi. Cậu bị ba mắng xong chưa?]
_[Hải Lam: 🤐]
_[Diêu Quanh: À mà, tớ có hỏi ba tớ về anh ta rồi??]
_[Hải Lam: Hả? Ai cơ?]
_[Diêu Quang: Thì cái người cưỡng hôn cậu đó]
Cô nhớ lại lúc đó, cảm thấy vô cũng tức giận.
_[Hải Lam:Tên đàn ông thối tha đó, tớ sẽ đạp chết anh ta!!]
_[Diêu Quang: Cậu tốt nhất đừng có liên quan đến anh ta nữa, nghe nói nguy hiểm lắm]
Hạ Hải Lam nhớ lại khí thế lúc đó của hắn ta, quả thật là đáng sợ. Nhưng vẫn không hiểu hết ý của Diêu Quang
_[Hải Lam: Sao vậy?]
_[Diêu Quang: Tớ tìm hiểu kỹ rồi, để khai sáng cho cậu mèo ngốc nhà cậu đấy]
_[Hải Lam: ??]
Tin nhắn tiếp theo từ Diêu Quang hiện lên, khá dài dòng.
_[Diêu Quang: Một số buổi đấu giá lớn trên thế giới đều bị một nhóm người phá hủy, người đứng đầu được gọi là Vương Thần]
_[Diêu Quang: Họ sẽ giết các khách đấu giá và cướp các vật có giá trị lớn. Nghe nói nguy hiểm đến mức cảnh sát cũng không dám dây vào]
Hạ Hải Lam không tin. Nếu vậy thì cảnh sát quốc tế cũng phải vào việc chứ. Sao lại không dám dây vào.
_[Hải Lam: Sao cảnh sát lại không làm gì được chứ, nghe vô lý quá]
_[Diêu Quang: Các bài báo mà tớ tìm hiểu thì khi cảnh sát đến đều bị họ gi*t hết. Đến hôm sau chỉ để lại một đống xát chết mà thôi.]
_[Diêu Quang: Không phải là cảnh sát không vào cuộc mà là do thiệt hại về lực lượng và độ nguy hiểm của nhiệm vụ nên không ai dám tiếp nhận]
Hạ Hải Lam nhíu mày, cảm thấy đúng là đáng sợ. Nhưng mà có liên quan gì đến Vương Thần Uy? Cô nhắn một tin hỏi Diêu Quang.
_[Hải Lam: Nhưng mà nãy giờ cậu kể có liên quan gì đến người đàn ông kia?]
_[Diêu Quang: Không chắc, nhưng ba tớ bảo là 80% là có liên quan đến Vương Thần Uy]
Hạ Hải Lam suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được gì, chỉ suy luận đơn giản.
_"Vương Thần và Vương Thần Uy, đúng là hai cái tên có chút giống"
Không nghĩ được gì nữa, cô chỉ nhắn lại ngắn gọn.
_[Hải Lam: Được rồi, tớ sẽ không dính dáng gì đến anh ta nữa]
_[Diêu Quang: Biết nghĩ vậy là tốt]
_[ Hải Lam: Thôi tớ ngủ đây, yên tâm đi tớ sẽ không cay cú anh ta nữa đâu]
[Diêu Quang: Ừ, ngủ ngon, mèo lười!]
Hải Lam khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn cuối cùng, tắt điện thoại và đặt nó sang bên cạnh. Trong đầu cô, hình ảnh người đàn ông lạnh lùng mà Diêu Quang nhắc đến thoáng lướt qua.
Với tay tắt đèn ngủ, cô vùi mình vào chăn, chẳng hề hay biết rằng số phận cô và người đàn ông ấy sẽ còn gắn kết theo cách mà chính cô cũng không ngờ tới.
Updated 64 Episodes
Comments