Ánh nắng sớm nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Lam vẫn còn vùi trong chăn.
Cô cuộn mình lại, tận hưởng những phút giây cuối cùng trước khi ngày mới chính thức bắt đầu. Nhưng giấc ngủ yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu khi tiếng gõ cửa cất lên, theo sau là giọng nói quen thuộc của bác quản gia
_"Tiểu thư, đến giờ dậy rồi. Ông chủ và mọi người đang chờ cô dưới phòng ăn."
Hải Lam khẽ cựa mình, rên rỉ một tiếng nhưng vẫn không buồn nhấc người. Biết tính cô tiểu thư này, bác quản gia kiên nhẫn thêm vài phút rồi gõ cửa lần nữa:
_"Tiểu thư, nếu cô không xuống bây giờ, e rằng ông chủ sẽ tự mình lên đây.”
Câu nói ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hải Lam giật mình mở mắt, ngồi bật dậy. Cô biết rõ, nếu ba cô thực sự lên đây, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì.
Vừa ngáp dài vừa lê bước vào phòng tắm, Hải Lam nhanh chóng sửa soạn bản thân.
Vài phút sau, cô xuất hiện ở cầu thang với mái tóc dài buộc gọn gàng, khoác trên người bộ váy màu trắng đơn giản tôn lên vẻ trong trẻo, thanh thoát của cô. Cô bước vào phòng ăn, nơi cả gia đình đã ngồi sẵn.
Hạ Bạch Dương, ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy. Bên cạnh ông là anh trai cô đang ăn sáng. Mẹ cô nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy cô bước vào.
_"Hải Lam, mau lại đây ăn sáng."
Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
_"Vâng"
Cô ngồi xuống ghế đối diện Minh Triết, bắt đầu dùng bữa. Trên bàn là đủ các món ăn sáng phong phú: bánh mì nướng giòn, trứng ốp la vàng ruộm, thịt xông khói thơm lừng, và một ly nước ép cam tươi mát.
_"Hải Lam"
Thiên Lâm lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào đĩa đồ ăn.
_"Anh đã đăng ký cho trường cho em rồi. Mọi thủ tục đã xong, ngày mai bắt đầu học."
Câu nói ấy khiến Hải Lam dừng tay, đôi mắt to tròn hiện lên sự bất mãn, cô ngẩng lên nhìn anh trai
_"Anh đăng ký xong rồi sao? Nhưng em muốn học trường âm nhạc cơ!"
Hạ Bạch Dương đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, im lăng một lúc lâu.
_"Con thích âm nhạc" Hải Lam vẫn tiếp tục bướng bỉnh đáp, đôi môi hờn dỗi.
_"Hôm qua con có tìm hiểu rồi, con muốn học tại Học Viện Âm Nhạc. Đó mới là nơi con muốn học.”
Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Hạ Bạch Dương im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn con gái.
Ông biết tính Hải Lam từ nhỏ đã cứng đầu, một khi đã thích gì thì khó ai có thể thay đổi. Sau vài giây suy nghĩ, ông hạ giọng
_"Được rồi, nếu con thực sự muốn học trường âm nhạc, thì cứ thử xem. Nhưng nhớ, nếu không làm tốt, con phải quay lại học trường quốc tế"
Hải Lam ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên sự ngạc nhiên và vui mừng.
_"Ba nói thật sao?"
Hạ Thiên Lâm không giấu được sự bất ngờ, nhìn sang ba mình:
_"Ba, quyết định này…"
_"Thiên Lâm"
Hạ Bạch Dương cắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn.
_"Em gái con chỉ có một, nếu nó muốn đi theo con đường mình thích, chúng ta nên để nó thử. Con phụ trách việc đăng ký cho Hải Lam vào trường âm nhạc đi"
Thiên Lâm thở dài, nhìn em gái mình đầy bất lực nhưng cũng có chút chiều chuộng
_"Thôi được rồi, tiểu thư của anh. Nhưng nhớ là phải nghiêm túc học, nếu không đừng trách anh lôi em về học trường cũ."
_"Cảm ơn ba! Cảm ơn anh!"
Hải Lam cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ.
Cả phòng ăn chợt trở nên ấm áp hơn. Dù có nghiêm khắc đến đâu, Hạ Bạch Dương vẫn là người cha yêu thương cô hết mực.
Hải Lam biết rằng để giữ được lời hứa này, cô phải nỗ lực thật nhiều. Trong lòng cô dâng lên quyết tâm, nhất định sẽ chứng minh cho ba và anh trai thấy, âm nhạc không phải là thứ viển vông.
Sau khi dùng bữa sáng, Hải Lam cảm thấy chán nản khi chỉ quanh quẩn trong nhà. Cô bĩu môi nói
_"Ba, cho con đến công ty chơi với, ở nhà chán lắm"
Ba cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ngầm đồng ý. Mẹ cô thì dịu dàng dặn dò
_"Vậy thì con nhớ đừng có làm phiền ba và anh làm việc đó, có biết chưa?"
Hải Lam hớn hở ra mặt, nhanh chóng chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.
...
Tại công ty của Hạ gia, khi vừa bước vào văn phòng, Thiên Lâm cô quay lại nhìn cô với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa chiều chuộng.
_"Nhớ đừng có đi lung tung phá phách đấy"
_"Em biết rồi mà, em đâu phải con nít nữa đâu"
Thiên Lâm bất giác lắc đầu, phì cười trước sự nhõng nhẽo của cô. Cuối cùng, gọi Vivian, trợ lý thân cận của mình đến và giao nhiệm vụ.
_"Vivian, nhờ cô hôm nay trông con bé một chút"
Vivian khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Hải Lam. Hai người họ vốn đã thân nhau từ trước vì Vivian thường xuyên sang Mỹ để chăm sóc Hải Lam theo lệnh của Thiên Lâm. Hải Lam nhìn thấy Vivian thì vui vẻ ra mặt, chạy lại ôm lấy cô
_"Vivian, lâu rồi mới gặp chị, chị có nhớ em không?"
_"Nhớ chứ. Làm sao quên được cô bé 5 tuổi hay nhõng nhẽo đòi kẹo đâu chứ?"
Hạ Hải Lam đỏ mặt, nghe lại câu chuyện cũ của mình liền thấy xấu hổ.
_"Chị đừng có nhắc đến nữa mà.."
Vivian bật cười, vỗ nhẹ lên vai Hải Lam.
Hai người trò chuyện vài câu, sau đó Vivian dẫn Hải Lam rời khỏi văn phòng của Minh Triết, bắt đầu chuyến tham quan khắp công ty.
.
_"Đây là phòng nghiên cứu chính của công ty, nơi chứa mọi thiết bị hiện đại nhất được nhập về"
_"Oa"
Hải Lam tò mò hỏi, ánh mắt tràn ngập sự thích thú.
Tiếp tục đi dọc theo hành lang, Vivian dừng chân trước một phòng lớn khác.
_"Còn đây là phòng Marketing. Em thấy đấy, nơi đây luôn bận rộn"
Hải Lam nhìn vào trong, thấy mọi người ai nấy đều chăm chú làm việc hoặc thảo luận sôi nổi. Cô không nhịn được mà khen
_"Họ chăm chỉ quá"
_"Hừm.. Mà nè Vivian, em nghĩ làm việc ở đây chắc chị được nhiều người để ý lắm đúng không?"
Vivian bật cười, lắc đầu
_"Con bé này, nói bậy cái gì đấy"
_"Ai ya, chị đừng có khiêm tốn mà" Hải Lam trêu, khiến cả hai cùng cười vui vẻ.
Cả buổi sáng, Vivian dẫn Hải Lam đi tham quan hết mọi nơi trong công ty, từ phòng tài chính, nhân sự đến phòng truyền thông.
Cuối cùng, họ dừng lại ở khu vực giải trí dành cho nhân viên. Đây là một không gian mở với bàn bóng bàn, máy pha cà phê tự động và một vài bộ sofa để thư giãn.
_"Chỗ này hay quá, đúng là môi trường làm việc lý tưởng. Chị Vivian, em có thể ở đây luôn được không?"
Hải Lam nói đùa, ngồi xuống một chiếc sofa và duỗi chân thoải mái.
Vivian bật cười, ngồi xuống cạnh cô:
_"Nếu em muốn, cứ nói với anh Thiên Lâm. Nhưng mà, em chịu làm việc chứ? Hay lại đến đây chỉ để chơi?"
_"Chơi thôi, làm việc mệt lắm!" Hải Lam lè lưỡi, cả hai lại phá lên cười.
Buổi tham quan kết thúc trong không khí vui vẻ. Hải Lam không chỉ hiểu thêm về công ty của anh trai mà còn có thời gian trò chuyện và gắn bó hơn với Vivian.
Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng cô đã cảm nhận được sự tận tâm và chuyên nghiệp của mọi người ở đây.
Updated 64 Episodes
Comments