Thần Uy liếc nhìn đám đông đang hỗn loạn, khóe môi nhếch lên, cảm thấy như bản thân đang rất phấn khích.
Phải, càng thấy nỗi sợ của người khác, hắn càng thấy kích thích.
Vương Thần Uy giơ tay, ra hiệu cho thuộc hạ. Ngay lập tức, hơn chục tên bước lên sân khấu, bẻ khóa những chiếc tủ kính, vơ vét toàn bộ những món đấu giá đắt tiền nhất.
_"Nhanh tay lên." Trương Hạo nói bằng giọng lười biếng
_"Chúng ta không có nhiều thời gian."
Lúc này, một tên bảo vệ còn sống sót bí mật rút súng, nhắm thẳng về phía Vương Thần Uy và bóp cò!
"ĐOÀNG!"
Nhưng ngay trước khi viên đạn kịp bay đến, Trương Hạo đã phản ứng, bắn một phát xuyên qua đầu tên bảo vệ. Cả khán phòng vang lên những tiếng thét kinh hoàng, máu bắn tung tóe trên tấm thảm đắt tiền.
Thần Uy liếc nhìn xác chết trên sàn, đảo mắt như không có gì xảy ra.
_"Tự chuốc lấy thôi."
Trong không gian xa hoa của sảnh lớn, không khí căng thẳng, ngộp ngạt đến nỗi không ai dám động đậy, chỉ có thể đứng im chịu trận. Bỗng nhiên, một tên khách đấu giá không thể chịu được nữa, đứng dậy, vung tay quát mắng đầy thách thức
_"Mày nghĩ mày là ai chứ? Tao nhất định sẽ khiến mày chết không toàn thây"
_"Tao sẽ báo cảnh sát, rồi mày sẽ bị bắt. Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi đây sao?"
Những lời chửi rủa như muốn nuốt chửng không khí, nhưng trước khi ông ta kịp dứt lời, một tiếng "đoàng" lần nữa vang lên. Viên đạn bay xuyên qua không gian, ghim thẳng vào đầu ông ta một phát, qua tim ông ta ba phát.
Ông ngã xuống, máu vương vãi khắp sàn, loang trên nền nhà trắng.
Thần Uy không thèm nhìn về phía tên khách đã chết. Ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh, như thể điều này quá đỗi bình thường với hắn.
Sau khi lấy tất cả hàng có giá trị, cũng xem như xong mọi việc nhưng Vương Thần Uy lại đứng im bất động, dường như không có ý định rời đi.
Không chút gấp gáp, hắn ra lên tiếng nói với Trương Hạo
_"Lấy cây súng yêu thích của cậu ra đi"
Trương Hạo cười gật đầu, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cây súng trường M134, loại súng có khả năng bắn liên tục với tốc độ cực nhanh, có thể bắn ra hàng loạt viên đạn chỉ trong vài giây.
Vương Thần Uy ngắm nhìn cách Trương Hạo cầm súng, trông thật điêu luyện, cũng như chuẩn bị một màng tắm máu hoành tráng.
Trương Hạo khẽ nhếch môi, chỉ vào đám đông đang hoảng loạn và sợ hãi.
Vương Thần Uy búng tay một cái, tiếng súng nổ như một trận cuồng phong, đạn bay xối xả khắp phòng. Những viên đạn đâm xuyên qua thân thể từng người, để lại những vũng máu lớn trên sàn.
Tiếng gào thét không còn đủ để che lấp đi âm thanh của đạn bắn, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng người rên rỉ đau đớn, nhưng tất cả đều không thể ngăn được cơn bão đạn được tạo ra.
Những người đứng gần bị hạ gục trong vài giây, máu văng khắp nơi. Khách đấu giá và nhân viên bảo vệ không kịp phản ứng, chỉ biết ngã xuống trong vũng máu, số phận của họ đã được định đoạt.
Sự sống và cái chết trong căn phòng này trở thành những trò đùa mà Thần Uy dễ dàng kiểm soát.
Cuối cùng, sau khi ngắm nhìn cảnh tượng mà hắn thích, Thần Uy từ từ quay người. Một cái ngoái đầu lạnh lùng, rồi bước ra ngoài, để lại đằng sau một không gian tràn ngập tiếng rên rỉ, sự hoảng loạn và những cái chết không thể tránh khỏi.
Toàn bộ hàng đã cướp được đã được vẫn chuyển đi, Trương Hạo và Vương Thần Uy thong thả bước ra. Vừa đến hành lang đã gặp ngay Tạ Kiên.
Anh ta đến đây là để giải quyết sạch sẽ 'chiến trường' mà hai thằng bạn tạo ra.
Thật là. Hai thằng bạn hay hai con báo?
Sở thích gì đâu mà dị hợm quá không biết?
Kiếm tiền một năm được cả tỷ đô mà thích ăn trộm ăn cướp?
Tạ Kiên đảo mắt, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi lên tiếng.
_"Rồi, còn lại để tôi giải quyết cho, hai cậu mau về đi"
_"Mắc công ở lại rồi lại tạo cho tôi vài đống xác chết"
Câu này Tạ Kiên chỉ nói trong lòng, không nói ra ngoài. Sau đó anh ta lại lên tiếng hỏi lại.
_"Sao các cậu thích tạo nghiệp quá vậy?"
Vương Thần Uy liếc Tạ Kiên một cái rồi hỏi ngược lại, một câu mà khiến anh ta cứng họng.
_"Lỡ tạo rồi, cậu có muốn thành một trong những cái xác đó không?"
Tạ Kiên : "..."
Thôi..thôi khỏi
Trương Hạo cuối cùng cũng lên tiếng.
_"Cũng không phải giết người vô cớ đâu. Mấy tên khách tham gia ở trong đó đều là những tên cặn bã của xã hội đấy"
Sau đó mấy tên vệ sĩ bế hơn 20 cô gái ra ngoài, sau đó chở thẳng đến bệnh viện.
_"Thấy không, họ đều là vật đấu giá. Mấy tên khách đó chuyên thích cưỡng h**p gái nhà lành, rồi làm mấy việc còn khó coi hơn tôi làm nữa đấy"
Vương Thần Uy lên tiếng
_"Xem như giảm bớt dân số cho trái đất thôi"
Vương Thần Uy nói xong rồi đi thẳng vào trong xe ngồi.
Tạ Kiên và Trương Hạo nhìn chiếc xe của Vương Thần Uy rời đi, im lặng một chút. Tạ Kiên cuối cùng cũng lên tiếng.
_"Vậy tại sao cậu ta lại chịu cứu giúp mấy cô gái đó vậy?"
_"Không biết"
....
Một tiếng sau
Tại tòa nhà, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, nhưng đã quá muộn kẻ cướp đã biến mất như những bóng ma trong màn đêm.
Updated 64 Episodes
Comments