Hạ Hải Lam vẫn nắm chặt tay Diêu Quang như để lấy thêm can đảm. Diêu Quang thì đầu, môi mím chặt, không dám nói gì thêm. Không khí trong phòng căng thẳng đến ngột ngạt.
Tạ Kiên phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói cợt nhả quen thuộc
_"Cô bé à, hà cớ chi phải từ chối cậu ta?"
_"Nhìn xem, cậu ta cũng đâu có tệ đúng không? Khuôn mặt đẹp, cao trên mét 9, có cơ bắp."
Hạ Hải Lam mím môi vẫn không trả lời Tạ Kiên trong lòng còn thầm mắng mỏ. Nhưng cái miệng của Tạ Kiên thì vẫn không chịu dừng lại
_"Trở thành người phụ nữ của cậu ta, cô là người có lợi đấy, nhóc con.”
Nghe tới đây, Hải Lam quay đầu, ném cho Tạ Kiên cái trừng mắt, vẫn không thèm đáp lại. Những lời trêu đùa của anh ta chỉ càng làm cô thêm khó chịu.
Thần Uy thì chẳng buồn bận tâm đến những lời của Tạ Kiên. Đôi mắt sắc lạnh của hắn vẫn dán chặt vào Hải Lam, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Sau một hồi im lặng, hắn cất giọng, từng chữ rõ ràng, lạnh lùng
_"Cô qua đây, đừng để tôi phải nhắc lại"
Hắn dừng lại, ánh mắt càng thêm nguy hiểm, như một con báo đen đang rình mồi.
Hải Lam nuốt khan, lòng đầy mâu thuẫn. Cô cũng không có ngốc đến nỗi không biết rõ tình hình hiện tại, cũng hiểu mình không có lựa chọn nào khác. Cứ thử xem người đàn ông này muốn gì trước đã.
Sau một hồi đắn đo, Hải Lam buộc phải cúi đầu nhượng bộ. Cô chậm rãi buông tay Diêu Quang, bước tiến lại gần hắn. Diêu Quang lo lắng không buông tay Hạ Hải Lam, nói nhỏ.
_"Lam Lam, cậu đừng có làm liều!"
Hạ Hải Lam nhìn Diêu Quang cười an ủi
_"Không sao đâu, tớ tự mình lượng sức được mà"
Hạ Hải Lam vỗ nhẹ tay Diêu Quang, sau đó buông ra rồi hít một hơi sâu, bước lên. Mỗi bước chân của cô như có sức nặng kéo xuống, đi rất chậm chạp, cô liếc nhìn người đàn ông đang lười biến dựa vào ghế sau đó dừng lại cách anh một khoảng khá xa. Khi Hải Lam vừa dừng lại, Thần Uy bất ngờ vươn tay mạnh bạo kéo lấy cổ tay cô.
_"A!"
Hải Lam hét lên, không kịp phản ứng, cả người cô đã bị kéo mạnh về phía trước.
Thần Uy không nói một lời. Cánh tay săn chắc của hắn dễ dàng giữ chặt lấy cô, khiến Hải Lam mất đà ngã nhào vào lồng ngực hắn.
_"Anh làm gì vậy!!? Buông tôi ra!"
Hải Lam hơi vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của hắn.
Thần Uy khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy ý cười khi nhìn cô đang giãy giụa. Hắn không để cô đứng dậy, ngược lại, còn dùng một tay vòng qua eo cô, điều chỉnh để cô ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Vương Thần Uy nhướn mày nhẹ, cảm nhận được vòng eo nhỏ của cô rất hợp với vòng tay của hắn, thậm chí chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn.
_"Anh... anh điên rồi!"
Mắt Hạ Hải Lam loé lên một tia kinh hoàng sau đó cố bình tĩnh lại
Tạ Kiên bật cười lớn, vỗ tay như thể đang xem một trò vui
_"Hahaha, Thần Uy, cậu đúng là chẳng bao giờ làm người khác thất vọng."
_"Mới gặp lần đầu đã ôm được người ta rồi!"
Trương Hạo không có ý kiến gì, vẫn im lặng xem màng kịch này.
Thần Uy không bận tâm đến lời cười cợt của Tạ Kiên. Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hải Lam, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô
_"Sao lại không chịu nghe lời như vậy?"
Hải Lam cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không biết là do sợ hãi hay tức giận. Cô cố giữ bình tĩnh, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn
_"Không biết là vị tiên sinh này có nhầm lẫn gì không?"
Thần Uy nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng
_"Cô nghĩ sao?"
Vừa nói, cánh tay rắn chắn của Vương Thần Uy vuốt ve nhẹ eo cô, cảm giác như đang tận hưởng một ly rượu ngon. Hạ Hải Lam cảm nhận được bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn sờ soạn eo cô liền giật thót, tim đập mạnh không kiểm soát, lên tiếng.
_"Tôi không hiểu ý của anh cho lắm, nhưng hành động của anh bây giờ đang rất là bất lịch sự đấy!"
Câu nói của cô khiến Tạ Kiên cười lớn hơn, Vương Thần Uy càng thêm hứng thú. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút đùa cợt
_"Thế cô có muốn tôi bất lịch sự hơn không?"
Hải Lam cảm thấy toàn thân cứng lại. Cô không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống này, nhưng một điều chắc chắn, người đàn ông này không phải dạng vừa.
Vương Thần Uy nheo mắt lại, sau đó dùng tay bóp cằm Hải Lam, ép cô ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn.
Hắn xoay mặt cô qua lại, đôi mắt đánh giá từng chi tiết trên khuôn mặt cô. Hải Lam khó chịu, nhưng cánh tay đang vòng qua eo cô lại siết chặt hơn, khiến cô không thể thoát ra.
_"Đau!"
Hải Lam kêu lên một tiếng, đôi tay nhỏ cố đẩy hắn ra nhưng không được.
Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng không kịp phản ứng gì thêm đã cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào áo cô. Ngón tay chay sạn của hắn chạm nhẹ vào làn da mềm mại nơi eo, khiến cô lạnh cả sống lưng.
_"Nhóc con"
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo sự khiêu khích
_"Đã từng thân mật như vậy với đàn ông bao giờ chưa?"
Updated 64 Episodes
Comments