Hải Lam khoanh tay trước ngực, ánh mắt không che giấu được sự bực bội, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào Vương Thần Uy.
Hạ Hải Lam luôn có cảm giác ánh mắt của hắn có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô. Vì vậy mà cô luôn thấy hắn rất đáng sợ
_"Anh rốt cuộc muốn gì đây?"
Giọng cô gấp gáp, mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Từ cái ngày hôm trước cô đã biết người đàn ông này không nên chạm vào, nên cô cũng không muốn nhớ tới hay kiếm chuyện.
Nhưng mà ở hiền thì gặp phiền. Cô không ngờ hắn lại tìm đến cô, không lẽ trước đây cô chọc giận hắn ta rồi à?
Thần Uy ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó như đang trêu chọc. Hắn nhẹ nhàng cười, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ bí ẩn khiến cô càng thêm khó chịu.
_"Chỉ là muốn mời em một bữa ăn thôi, không cần căng thẳng như vậy"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cô, như thể từng cử động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Hải Lam nhìn hắn chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại. Cô không tin người đàn ông này lại có ý định đơn giản như thế.
_"Mời tôi ăn? Đơn giản vậy sao? Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc?"
Thần Uy bật cười khẽ như thể chỉ đang xem một đứa con nít làm trò. Điệu bộ của hắn khiến Hạ Hải Lam cảm thấy như mình vừa nói gì đó ngớ ngẩn. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, như thể đang đánh giá.
_"Em nghĩ tôi có ý đồ gì?"
_"Anh là người hiểu rõ nhất." Cô đáp gọn, giọng đầy sự cảnh giác.
Không ngờ sự thẳng thắn của cô lại khiến Vương Thần Uy thêm phần thích thú. Hắn chống khuỷu tay lên tay ghế, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú.
_"Bình tĩnh, Hải Lam"
Hải Lam hơi ngạc nhiên khi anh gọi thẳng tên mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
_"Đừng làm ra vẻ như anh quen thân với tôi."
Vương Thần Uy nhướng mày, không đáp lời ngay. Hắn chỉ hơi nghiêng người sang, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn. Hải Lam có thể ngửi thấy mùi hương nam tính thoang thoảng trên người hắn, khiến cô hơi mất tự nhiên.
_"Yên tâm, tôi không phải là người xấu đâu."
Vương Thần Uy nói, giọng điệu vừa dịu dàng, vừa như đang trêu ghẹo.
_"Anh không phải người xấu?" Hải Lam bật cười khẩy.
_ "Vậy anh nghĩ việc chặn đường và bắt tôi lên xe là việc làm của người tốt à?"
Vương Thần Uy nhún vai, không có ý định giải thích. Hắn biết cô đang nổi giận, nhưng trong mắt hắn, dáng vẻ ấy của cô lại vô cùng đáng yêu.
Hải Lam nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Người đàn ông này quá khó đoán, và những gì hắn ta làm hoàn toàn không thể đoán trước được.
Nhưng cô hiểu rằng, nếu không theo ý hắn, mọi chuyện có thể còn tệ hơn. Trong lòng cô thầm mắng chửi hắn.
-'Con m* nó cái đồ điên này, tôi đâu có ghẹo gì anh đâu mà anh cứ rảnh rỗi kiếm chuyện với tôi vậy hả!!? Đồ đàn ông thối tha'.
Sau đó cô liếc hắn một cái, dùng chân đá vào thứ giữa hai chân Vương Thần Uy, rồi cô dùng chân đạp hắn xuống ghế, sau đó chửi rủa.
'Nè, đồ biến thái, anh nghĩ anh là ai mà có quyền bắt tôi làm cái này cái nọ hả? Cho anh chết nè! Gư aaa'
Tưởng tượng xong, cô nhìn hắn ngoan ngoãn trả lời.
_"Được thôi, tôi sẽ ăn tối với anh. Nhưng sau đó, anh phải để tôi về."
Cô nói, giọng đầy sự cảnh giác.
Vương Thần Uy mỉm cười, ánh mắt như sáng lên.
_"Tất nhiên rồi. Em có quyền tự do của mình mà."
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên cửa kính xe. Vương Thần Uy xuống xe trước, lịch sự mở cửa cho cô. Hải Lam không nói gì, chỉ bước ra, nhưng trong lòng cô đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi mình.
Còn Vương Thần Uy từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cô. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình vừa tìm được một món đồ chơi nhỏ thú vị.
...
Hải Lam bước theo Vương Thần Uy vào bên trong, ánh mắt lướt qua không gian nhà hàng. Nơi này được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển rất sang trọng. Những bức tường được phủ bằng giấy dán họa tiết, các bàn ăn đều trải khăn trắng tinh, trên đó là những bộ bát đĩa bằng sứ cao cấp.
Không gian rộng lớn mà hoàn toàn vắng bóng khách hàng khác. Chỉ có cô và Vương Thần Uy. Hải Lam thoáng cau mày, không cần hỏi cũng biết là hắn đã bao trọn nhà hàng này.
Cô lườm Vương Thần Uy một cái, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. Trong lòng thầm mắng
-"Có cần phô trương như vậy không? Anh ta nghĩ đây là buổi hẹn hò sao?"
Vương Thần Uy lại như không để ý đến ánh mắt đó, hắn lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi xuống, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét thản nhiên. Hải Lam miễn cưỡng ngồi xuống, lưng thẳng tắp, cố giữ phong thái dù trong lòng đầy sự khó chịu.
Ngay khi cô vừa ngồi vào chỗ, từng món ăn tinh tế được phục vụ dọn lên bàn. Từ món khai vị như salad tôm hùm, súp kem nấm truffle, cho đến món chính là bò Wagyu áp chảo cùng rượu vang đỏ. Mùi hương thơm phức tỏa ra, đánh thức mọi giác quan, nhưng Hải Lam lại không có chút hứng thú nào.
Cô liếc nhìn Vương Thần Uy, người đang rót rượu vào ly của mình, động tác ung dung như thể anh hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của cô.
_"Thật xa hoa, đúng không?"
Hắn cất giọng, phá vỡ sự im lặng, ánh mắt vẫn dán vào ly rượu trên tay.
_"Anh muốn gì thì nói thẳng đi. Không cần phải bày vẽ như thế này đâu."
Hải Lam lên tiếng, giọng lạnh nhạt, tay chống cằm nhìn hắn, không buồn đụng đũa.
Vương Thần Uy ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với cô. Hắn cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa điều gì đó khiến cô khó chịu.
_"Em lúc nào cũng nghĩ tôi có ý đồ xấu sao?"
_"Vậy chẳng lẽ không đúng?" Hải Lam hỏi ngược lại, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Vương Thần Uy đặt ly rượu xuống bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
_"Em luôn giữ khoảng cách với tôi như thế. Tôi tò mò, em nghĩ mình có thể giữ vững nó đến bao giờ?"
Hạ Hải Lam: "..." Cô im lặng không muốn trả lời
Vương Thần Uy cười, chỉ ngồi thẳng dậy, dáng vẻ điềm tĩnh.
_"Ăn đi, thức ăn nguội sẽ mất ngon."
Hắn đổi chủ đề, không tiếp tục tranh cãi.
Hải Lam quay đi, không đáp lại, nhưng cũng cầm lấy nĩa để gắp thử một miếng. Cô không muốn nhượng bộ, nhưng dạ dày của cô lại không chịu nghe lời.
Trong khi cô ăn, ánh mắt Thần Uy vẫn luôn dõi theo từng cử động của cô. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại càng thêm hứng thú với cô gái nhỏ này.
"Cứng đầu"
Không khí bữa tối vẫn tiếp tục, nhưng giữa hai người như luôn tồn tại một lớp băng mỏng. Hải Lam không biết hắn đang nghĩ gì, và điều đó khiến cô càng thêm khó chịu. Nhưng cô cũng tự nhủ rằng, dù hắn có cố gắng thế nào, cô sẽ không dễ dàng để anh điều khiển.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chương sau: Vụng trộm trong nhà vệ sinh
Updated 64 Episodes
Comments