Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Hải Lam trong phút chốc thấy một tia hy vọng, một vị cứu tinh trong lúc tuyệt vọng. Đôi mắt cô lóe lên sự mừng rỡ, nhưng khi cô cố gắng đứng dậy. Thần Uy vẫn không buông tay, tiếp tục giữ cô lại.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Kiếm Phong.
Kiếm Phong tiến đến, không vội vã, nhưng ánh mắt sắc lạnh đã thể hiện rõ sự không hài lòng. Anh không nhìn Thần Uy mà chỉ lướt nhanh qua Hải Lam, ánh mắt của Kiếm Phong như muốn nói rằng anh đang khó chịu.
Lông mày đang nhíu lại sau đó lại thả lỏng ra, Kiếm Phong lên tiếng
_"Vương Thần, có vẻ cậu đang chơi vui nhỉ?"
Vương Thần Uy không trả lời, tay vẫn vuốt ve nhẹ da đùi của Hải Lam.
Kiếm Phong tiếp tục nói
_"Tôi cũng thấy mừng vì lần đầu tiên thấy cậu có hứng thú với một cô gái. Nhưng mà..."
_"Cô gái này là người của tôi."
Lời nói của Kiếm Phong không hề có chút do dự, hoàn toàn không có sự sợ hãi hay lùi bước trước Thần Uy. Hải Lam nhìn Kiếm Phong, cảm giác như được bảo vệ. Cô muốn lao về phía anh, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Vương Thần Uy vẫn kiên quyết giữ lấy cô.
Vương Thần Uy không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của Kiếm Phong. Hắn chỉ nhìn anh với một nụ cười nhạt, không có lấy một chút lo lắng hay sự bối rối.
Hắn buông tay khỏi Hải Lam, nhưng trước khi thả cô đi, hắn ghé sát tai của cô nói nhỏ, giọng nói mang theo phần dụ hoặc.
_"Gặp lại sau, tiểu tiên nhỏ"
Hạ Hải Lam bị giọng nói ấy mê hoặc nhưng cố giữ vững tâm trí, cô thoát khỏi vòng tay của hắn rồi chạy một mạch lại chỗ của Diêu Quang.
Hạ Hải Lam liếc hai tên vệ sĩ của Vương Thần Uy đang khống chế Diêu Quang, sau đó kéo Diêu Quang ra.
Vương Thần Uy lười biến dời mắt sang nhìn Kiếm Phong, cười nhẹ.
_"Kiếm Phong à, tôi thấy gu phụ nữ của tôi và cậu có chút giống nhau đấy, cậu có nghĩ vậy không?"
Thần Uy cười khẩy, giọng nói đầy sự chế giễu và thách thức.
Kiếm Phong hít một hơi sâu, đứng chắn trước Hạ Hải Lam và Diêu Quang. Giọng nói có phần cảnh cáo, lên tiếng
_"Tôi nghĩ Vương Thần cũng phải biết thế nào gọi trước sau. Cho nên..."
_"Dù có cố gắng thế nào người đến sau vẫn không thể thắng được, anh có nghĩ vậy không?"
Vương Thần Uy suy nghĩ, rồi gật đầu đáp lại.
_"Nhưng cậu cũng biết tôi trước giờ thích 'ăn trộm' mà"
Kiếm Phong nghe tới đây thì cũng phải ngạc nhiên. Không lẽ Vương Thần Uy thật sự đã thích thú với Hải Lam?
Kiếm Phong biết rõ con người của Vương Thần Uy. Hắn là một con người tàn nhẫn, và nguy hiểm. Đặt biệt lại có sự chiếm hữu cao với đồ vật mà hắn thích.
Hải Lam cảm thấy mình như một con búp bê bị đùa giỡn giữa hai người đàn ông này. Cô không dám nói gì, chỉ biết lặng lẽ nhìn Kiếm Phong.
_"Đi thôi"
Kiếm Phong nói với Hạ Hải Lam, mắt vẫn nhìn về phía Thần Uy, không một chút sợ hãi, ánh mắt lạnh như băng.
Thần Uy đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hải Lam rồi cười lạnh một tiếng, không có vẻ gì là giận dữ, chỉ có sự khinh miệt trong giọng nói.
_"Yên tâm đi, tôi không hèn đến mức 'bắt cô gái này đi rồi cưỡng ép' đâu"
Hạ Hải Lam nghe vậy hơi lạnh sống lưng, ôm Diêu Quang nép sau lưng của Kiếm Phong.
Kiếm Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ kéo Hải Lam đi, không quay đầu lại.
.....
Hạ Hải Lam thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ra khỏi hộp đêm, cô quay sang hỏi Diêu Quang.
_"Diêu Quang, cậu không sao chứ?"
Diêu Quang cười gượng, giấu đi cánh tay đỏ ửng vì bị hai tên đàn ông lúc nãy dùng lực giữ cô lại, nên bây giờ hình như trật khớp rồi.
_"Không sao, chỉ là bị họ động chạm, tớ cảm thấy bẩn thỉu". Diêu Quang lên tiếng, giọng nói còn chút run
Kiếm Phong xoa thái dương nhìn hai cô gái trẻ, cơn giận trong anh muốn bùng phát nhưng lại không thể, chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò Diêu Quang và Hạ Hải Lam.
_"Hai đứa sau này không được tùy tiện đi đến những nơi như vậy có biết chưa?"
_"Vâng..."
Giọng của hai cô nàng ỉu xìu.
Kiếm Phong nhìn sang tài xế của mình rồi bảo.
_"Đưa tiểu thư Diêu về nhà đi"
Anh ta vâng một tiếng rồi lịch sự dìu Diêu Quang đi. Còn Kiếm Phong thì kéo mạnh tay Hạ Hải Lam lên xe của mình, để cô ngồi ghế sau rồi anh ngồi kế bên.
Bác tài xế bắt đầu lái xe, chiếc xe lăng bánh chạy băng băng trên con đường rộng lớn.
Hải Lam ngồi im lặng trong xe, không dám lên tiếng khi thấy mặt của Kiếm Phong đen kịt, vẻ mặt anh vẫn đầy sự lo lắng và bực bội. Không khí trong xe căng thẳng, và cô cảm nhận được sự tức giận trong từng hơi thở của anh.
Kiếm Phong bất ngờ quay sang, một tay nắm lấy cằm cô, ép cô quay sang đối diện với anh. Hải Lam khẽ rùng mình, mắt anh lướt qua mặt cô, thấy rõ vết sưng đỏ trên môi cô không thể giấu được. Kiếm Phong nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quan tâm.
_"Hạ Hải Lam, em chỉ vừa mới về nước thôi mà đã gây chuyện, em!!"
Kiếm Phong không thể kiềm chế được cơn tức giận. Anh cố gắng dịu giọng lại
_"Anh đợi em ở sân bay hơn hai tiếng, vậy mà em lại trốn đi mất. Em có biết người đàn ông vừa rồi nguy hiểm như thế nào không hả? Nếu không có anh ở đó, anh ta đã..."
Kiếm Phong ngừng lại, không tiếp tục câu nói đó. Những lời không nói ra đủ để cho thấy sự căng thẳng trong lòng anh. Anh có thể tưởng tượng được tình huống nếu không có mặt mình ở đó, mọi thứ sẽ trở nên như thế nào. Cô gái này cứ liều lĩnh và bướng bỉnh, không hiểu hết sự nguy hiểm xung quanh mình.
Hải Lam cúi đầu, cảm giác có lỗi vô cùng. Cô không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Cô chỉ nghĩ mình đi chơi, vui vẻ với Diêu Quang một chút, không ngờ lại như vậy. Cô cúi đầu, mếu máo xin lỗi.
_"Em xin lỗi.."
Kiếm Phong nghe vậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh không muốn nổi giận, nhưng cảm giác lo lắng trong anh quá mạnh mẽ, và sự bướng bỉnh của cô làm anh khó chịu. Cô có thể tự bảo vệ mình tốt hơn nếu không quá liều lĩnh như vậy. Nhưng Kiếm Phong cũng biết, cô còn quá trẻ, vẫn còn chưa nhận thức được hết những nguy hiểm xung quanh mình.
_"Hải Lam, em có biết không? Cái thế giới mà em đang bước vào, nó không như những gì em nghĩ đâu. Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Đó không phải là trò chơi."
Kiếm Phong nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc. Anh đưa tay ra vén một sợi tóc bị rối của cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan tâm.
_"Lần sau, cấm em đến những nơi như vậy nữa. Tôi không muốn phải lo lắng thêm đâu."
Hải Lam nhìn Kiếm Phong, cảm thấy có chút ấm lòng, nhưng cũng có chút áy náy. Cô đã gây rắc rối cho anh, người mà cô biết rõ luôn sẵn sàng bảo vệ mình. Cô gật đầu
_"Em sẽ ...không như vậy nữa" Cô nhỏ nhẹ trả lời nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
_"Chỉ cần né anh ta là được thôi. Chậc, mấy anh đẹp trai tám múi còn đang đợi mình'
_"Mấy anh ơi, đợi em!!!~"
Kiếm Phong nhẹ nhàng thả tay ra khỏi cằm cô, nhìn về phía trước, nhưng khoé mắt vẫn không rời khỏi cô gái ngồi bên cạnh. Anh biết cô không cố ý gây rắc rối, nhưng đôi khi sự ngây thơ của cô cũng có thể đưa cô vào những tình huống nguy hiểm.
Updated 64 Episodes
Comments