Ở dưới nhà, không gian phòng khách của Hạ gia rộng lớn, sang trọng, Kiếm Phong ngồi đối diện với Hạ Bạch Dương.
Hạ Bạch Dương mặc dù đã lớn tuổi nhưng là một người đàn ông toát lên vẻ uy nghiêm, mái tóc bạc chải gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy trí tuệ. Bầu không khí giữa hai người đàn ông này luôn nghiêm túc, dù là bàn chuyện công việc hay chuyện riêng tư.
Hạ Bạch Dương, sau một lúc im lặng, chậm rãi lên tiếng
_"Kiếm Phong, ta biết con lo cho con bé. Nhưng chuyện tình yêu, ta không thể ép được. Chuyện của Hải Lam là do con bé tự quyết định."
Kiếm Phong thở dài đáp lại
_"Hải Lam chưa bao giờ để con can thiệp vào cuộc sống riêng của cô ấy."
_"Con biết cô ấy có suy nghĩ và quyết định của riêng mình, nhưng con không thể ngồi im nhìn cô ấy cứ cứng đầu." Kiếm Phong trả lời, giọng anh trầm lắng, đầy vẻ lo lắng.
Hạ Bạch Dương gật đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Kiếm Phong.
_"Con lo lắng là điều dễ hiểu. Nhưng Hải Lam dù gì cũng là con gái của ta. Con bé sẽ tự biết đâu là con đường đúng đắn."
_"Làm cha, ta chỉ có thể dạy dỗ nó nên người, còn lại để con bé tự chọn."
Kiếm Phong im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Anh biết Hải Lam rất cứng đầu, nhưng cũng rất kiên cường. Cô không bao giờ cho phép ai quyết định thay cô, và điều đó khiến anh càng thêm khó khăn khi muốn bảo vệ cô.
Một lúc sau, Hạ Bạch Dương nhẹ nhàng thay đổi chủ đề
_"Cậu có định tiếp tục theo đuổi con bé không? Dù sao thì chuyện của nó cũng không thể gượng ép."
Kiếm Phong nhìn thẳng vào ông, ánh mắt không chút do dự:
_"Con sẽ không bỏ cuộc. Con đã yêu cô ấy từ lâu, và sẽ không từ bỏ."
Hạ Bạch Dương thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
_"Nếu con thật sự yêu con bé, thì hãy cho nó thời gian. Đừng ép buộc, đừng tạo áp lực. Để con bé tự hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể vội vàng."
Kiếm Phong gật đầu, trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp. Anh hiểu rõ lời nói của ba cô, nhưng trái tim anh vẫn không thể dễ dàng từ bỏ cô gái nhỏ mà mình đã yêu mến từ lâu.
Một lúc sau, bác quản gia bước vào, thông báo Hải Lam đã về phòng nghỉ ngơi. Hạ Bạch Dương liếc nhìn Kiếm Phong, gật đầu.
_"Cậu cứ yên tâm, Hải Lam sẽ ổn thôi."
...
Nửa đêm, không khí trong căn phòng sang trọng có phần lạnh lẽo, dù mọi thứ xung quanh đều được thiết kế tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết, tạo ra một không gian vừa huyền bí lại vừa lạnh lùng.
Thần Uy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp kính trong suốt, tay nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ. Mỗi lần rượu xoay tròn trong ly, ánh sáng lập lòe cũng phản chiếu vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của hắn.
Tư thế của hắn, thong thả và đầy phong thái, không chút vội vã, khiến không gian càng thêm phần trầm mặc.
Trên chiếc giường lớn, một cô gái mặc lại bộ đồ, tóc tai hơi rối sau một khoảng thời gian ân ái. Cô ta đứng dậy, đi về phía Vương Thần Uy, tay đặt nhẹ lên vai hắn như muốn lấy lòng.
Thái độ của cô ta đầy lẳng lơ, dụ hoặc, nhưng Thần Uy vẫn chỉ ngồi yên, không chút phản ứng. Vương Thần Uy khẽ nhướng mày, cầm lấy tờ chi phiếu trong tay và đưa cho cô ta. Cử chỉ lạnh lùng, không nhanh cũng không chậm, nhưng ngay sau đó hắn lên tiếng.
_"Đi đi." Giọng hắn không chút cảm xúc.
Cô ta, có vẻ không chịu buông tha, cầm lấy chi phiếu rồi ngồi hẳn lên đùi Vương Thần Uy, biểu cảm lẳng lơ, nở một nụ cười mời gọi, sau đó còn dám gọi thẳng tên hắn
_"Thần Uy, một đêm anh hành người ta như vậy, thật quá đáng mà~"
Thần Uy vẫn không thay đổi biểu hiện, đôi mắt sắc lạnh, không bày tỏ chút gì ngoài sự thờ ơ. Hắn im lặng, không nói gì thêm, tay vẫn cầm ly rượu.
Một lúc sau, hai người vệ sĩ của hắn bước vào, đôi mắt lạnh lẽo và sự xuất hiện đột ngột khiến cô gái không còn sự lựa chọn nào khác. Họ lôi cô ta ra khỏi người Vương Thần Uy một cách dứt khoát, không hề nể nang. Cô ta giãy giụa, hét lớn.
_"Các người làm gì vậy!? Có biết tôi là ai không? Thần Uy, sao lại đối xử với em như vậy!!?"
Thần Uy chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là chuyện thường tình.
Cảnh tượng diễn ra chẳng khác gì một vở kịch đã được diễn nhiều lần, Thần Uy không cảm thấy ngạc nhiên.
Những cô gái này, nếu biết điều, đã có thể nhận được món tiền không hề nhỏ rồi rời đi, nhưng họ luôn tham lam, muốn trèo cao, muốn tìm kiếm thứ gì đó vượt quá khả năng của mình. Và kết cục của sự tham lam đó chỉ có thể là... cái chết.
Trong lúc Thần Uy vẫn ngồi thản nhiên, một tiếng hét vang lên từ dưới nhà, xé rách bầu không khí yên tĩnh. Tiếng hét này, thê lương và tuyệt vọng, khiến không khí bỗng chốc nặng nề hơn.
Vương Thần Uy không vội vã, cũng không hề nhìn về phía phát ra tiếng hét đó, chỉ một lát sau, anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn không hề thay đổi.
Căn phòng vắng lặng lại bao phủ bởi cái lạnh đầy nguy hiểm, trong khi ngoài kia, những bí mật, những cuộc trò chuyện đầy rẫy sự lừa dối và toan tính vẫn âm thầm diễn ra, chuẩn bị tạo nên những tình huống đầy kịch tính, khiến Thần Uy càng thêm vững chãi trong thế giới mà hắn tạo ra.
Updated 64 Episodes
Comments