Hải Lam sững người, không ngờ người đàn ông này lại nói ra những lời thô tục như vậy, trong lòng thầm mắng mỏ hắn ta.
_"Tên đàn ông thối tha!!"
Cô hơi dùng sức ở tay, đẩy hắn ta ra nhưng chẳng những không thoát được mà còn bị hắn kìm chặt hơn. Vương Thần Uy nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ chế giễu nhưng cũng có chút thích thú. Giọng hắn vang lên, trầm thấp, ra lệnh.
_"Ngồi im"
_"Vậy thì anh buông tôi ra"
Vương Thần Uy không đáp, cũng không để cô nói thêm lời nào mà bóp chặt càm cô, khiến cô đau đớn nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Hạ Hải Lam đổ mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh. Giọng nói có chút run.
_"Xin ngài buông tôi ra"
-"Tên tra nam khốn kiếp này, nếu để tôi thoát ra được chắc chắn sau này bà đây sẽ đạp chết anh"
Vế sau Hải Lam không nói ra, chỉ thầm tự chửi Vương Thần Uy trong lòng.
Vương Thần Uy giả vờ cân nhắc, nhưng cánh tay ở eo cô càng siết chặt hơn, tận hưởng đường cong eo cô như tận hưởng một ly rượu thượng hạng. Một lúc sau hắn mới chậm chạp lên tiếng, nhưng lại hỏi ngược lại cô.
_"Cô có muốn tôi buông ra không?"
Hạ Hải Lam chết trân nhìn Vương Thần Uy. Hắn mang một điệu bộ vô cùng lười biếng, đáy mắt không để lộ cảm xúc gì khi nhìn cô. Điều này càng làm hắn ta thêm phần nguy hiểm.
Hạ Hải Lam nhíu mày, không hiểu nổi ý của hắn ta, nhưng vẫn phải trả lời.
_"Muốn"
Vương Thần Uy cười như không cười bảo.
_"Nhưng tôi không muốn"
Hạ Hải Lam há hốc mồm.
-"Thằng đi*n này giỡn mặt bà hả!?? Nếu vậy thì hỏi tôi làm gì nữa?"
Hạ Hải Lam bất mãn ra mặt, nhưng cố nhịn. Cô bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại. Hai tên vệ sĩ và thêm năm tên nữa thì đang canh gác ở cửa, không thoát được. Còn trong phòng thì tổng cộng khoảng 20 tên. Hạ Hải Lam thầm mắng. Vệ sĩ gì mà nhiều thế không biết!?
Hai người còn lại đang ngồi cùng bàn với Vương Thần Uy thì đều không quan tâm, thậm chí còn thích thú nên không thể nhờ được rồi. Còn cửa xổ thì có nhưng đây là tần 5 đó.
Hộp đếm Ám Nguyệt có tổng cộng mười tần. 3 tần dưới là dành cho khách bình thường, tần thứ 4 đến tần thứ 6 là cho khách VIP. Còn tần 7 trở lên là để kinh doanh các hoạt động phi pháp như cờ bạc hay các hình thức khác.
Nói chung là bây giờ cô không có đường thoát!
Chỉ còn cách khôn ngoan mà nói chuyện với hắn thôi. Nhưng mà hình như hắn còn không thèm nghe cô nói nữa, thì làm sao mà đàm phán?
Vương Thần Uy buông tay ra khỏi mặt của Hạ Hải Lam, dùng ngón tay trỏ cẩn thận nâng mặt của cô lên, giọng trầm xuống vài phần hỏi.
_"Nghĩ cái gì?"
_"..."
Hạ Hải Lam không biết phải trả lời thế nào, nhưng mà cũng chưa kịp trả lời đã bị hân doạ một phen. Vương Thần Uy cúi xuống, bất ngờ áp môi mình lên môi cô.
Hải Lam hoàn toàn đứng hình, không nghĩ rằng anh ta sẽ manh động như vậy. Nụ hôn của hắn không hề nhẹ nhàng, tràn ngập sự mạnh mẽ. Cô mở to mắt, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu mình đều tan biến.
Bàn tay phải của Vương Thần Uy trượt xuống cặp đào của cô, bóp mạnh khiến Hạ Hải Lam kinh hãi mở miệng ra.
_"Không!"
Vương Thần Uy không nhanh không chậm chen lưỡi vào, sau đó quấn lấy lưỡi của cô, còn mút mạnh một cái khiến âm thanh xung quang trở nên ám muội hơn
Một màng hôn đầy ước át.
_"Wow!"
Tạ Kiên bật cười lớn, vỗ tay đầy trêu chọc.
_"Không ngờ Vương Thần của chúng ta một khi chơi lại nhiệt tình như vậy. Tôi thích rồi đấy!"
Vương Thần Uy không để ý đến mấy lời nói của Tạ Kiên, tiếp tục hành hạ môi cô. Tay hắn hư hỏng mà liên tục nhào nặng cặp đào của cô, tay kia trượt lên, chạm vào bầu ngực tròn trịa.
Hạ Hải Lam kinh hãi nắm lấy cổ tay của hắn, cố ngăn lại. Cũng may hắn không tiếp tục chạm vào nữa, rụt tay lại rồi bóp lấy gáy cô.
Vương Thần Uy lúc đầu không phải để ý đến vòng eo của cô, chỉ là cảm thấy thân hình và mặt mũi đều rất hợp với gu phụ nữ của hắn, nên chỉ là muốn trải qua một đêm thôi.
Hải Lam cảm giác như mình sắp không thở nổi, cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cánh tay siết chặt nơi eo cô khiến mọi nỗ lực đều vô ích. Khi hắn cuối cùng cũng buông môi cô ra, kéo ra vài sợi chỉ.
Cô thở gấp, cơ thể mềm nhũn ra lòng của người đàn ông.
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai cô, giọng nói có chút thì thầm
_"Một đêm với tôi, em thấy thế nào"
Hải Lam cắn chặt môi, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ và bất lực. Cô biết mình không thể làm gì trong tình huống này, nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ khuất phục dễ dàng.
Tạ Kiên cười cười, nhìn Hải Lam với vẻ trêu chọc
_"Cô bé, tôi nghĩ cô nên bắt đầu quen với chuyện này đi."
Thần Uy không thèm bận tâm đến lời phản ứng của Hải Lam, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trên đùi cô, không nhanh không chậm, như thể đang thưởng thức một món đồ chơi quý giá.
Cảm giác này khiến Hải Lam khó chịu. Đặt biệt là cánh tay rắn chắc của hắn đang vòng qua eo cô, khiến mọi cử động của cô đều bị hạn chế.
Hạ Hải Lam định bụng nếu hắn còn làm gì quá đáng, cô sẽ liều mạng với hắn luôn. Nhưng khi cô định phản kháng, cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Hải Lam trong phút chốc thấy như mình nhìn thấy một tia hy vọng, một vị cứu tinh trong lúc tuyệt vọng. Đôi mắt cô lóe lên sự mừng rỡ, nhưng khi cô cố gắng đứng dậy. Thần Uy vẫn không buông tay, tiếp tục giữ cô lại.
Updated 64 Episodes
Comments