Chương 4 - Ta muốn ngươi làm đệ tử của ta

Khi hắc y nữ tử từ bí cảnh trở về, chào đón nàng là những ánh mắt khác nhau từ bốn phía, kinh ngạc có, khâm phục có, tán dương có, ghen tị có. Nàng ấy không quan tâm tất cả, chỉ để ý duy nhất một người. Người ấy ngồi trên ghế bên cạnh chưởng môn, thế nhưng ngạo khí ngút trời làm cho người ấy như một vị hoàng đế trên ngai vàng của mình. Lông mi người ấy khẽ động, tầm mắt rời từ gương đồng xuống sân. Hoàng đế đang nhìn, dẫu cho có là nữ chủ, hiện tại cũng chỉ muốn hướng người ấy quỳ gối, hận không thể dâng toàn bộ giang sơn lên cho người ấy.

Mặc Hàm mỉm cười, khuỷu tay chống xuống thành ghế, gác cằm lên trên lòng bàn tay, ánh mắt không rời khỏi hắc y nữ tử. Nàng ấy rất xinh đẹp, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhân, gương mặt trắng nõn mềm mại, đôi môi đỏ mỏng như cánh hoa đào phiêu diêu trước gió. Đặc biệt là đôi mắt long lanh tựa có ngàn sao bay vào, chỉ là không biết tại sao nàng ấy lại rũ mắt xuống rồi, Mặc Hàm lờ mờ cảm thấy nàng ấy đang... tỏ lòng thành kính.

Mặc Hàm bị dòng suy nghĩ của chính mình doạ sợ, tiểu ma nữ, tiểu tổ tông này sao có thể "tỏ lòng thành kính" đối với nàng, vẫn là suy nghĩ nhiều rồi. Mặc Hàm rời mắt khỏi nàng ấy, tốt nhất vẫn là không nên nhìn quá lâu, nếu thật trọng sinh thì sẽ hận nàng thấu sương, chẳng qua chưa đủ sức để xiên nàng một kiếm như trước thôi.

Dẫu người nàng mong chờ nhất đã hoàn thành phần thi, nàng vẫn là muốn xem vài nhân vật phụ thú vị nữa, ví dụ như Lý Tuấn Lãng, Trương Đình,... Nhắc đến Lý Tuấn Lãng, sau khi thua một trận kia liền cùng phu tử trò chuyện giết thời gian. Mãi đến khi có thêm một nhóm ba người bước vào.

Bốn người đứng trên sân khấu bắt đầu màn trình diễn. Mặc Hàm xem Lý Tuấn Lãng bị ba người đánh hội đồng mà không khỏi buồn cười, hắn vẫn nhây nhây vừa đánh vừa hót làm đối thủ phân tâm.

- Tên này rất hợp với Tuý Ngã sư tỷ đấy!

Nghe được lời này từ miệng Mặc Hàm, Cửu Trùng liền cả kinh, thế nhưng tiểu sư muội của hắn còn biết đùa giỡn? Tuý Ngã lại không chút ngạc nhiên, nàng ta chỉ vào Lý Tuấn Lãng, giọng nhẹ tênh:

- Hắn về thứ hai thì ta sẽ thu hắn làm đệ tử chân truyền, dù sao vị trí này để trống cũng lâu rồi.

Nói đoạn, nàng ta quay sang hướng Chấp Không, che miệng cười:

- Chấp Không sư đệ sẽ không tranh với ta chứ?

Chấp Không nhìn nàng ta, hắn nhún vai, ngắn gọn đáp hai chữ "Ai biết". Ý tứ chính là hên xui, đang còn suy nghĩ xem có nhường hay không. Mặc Hàm nhớ lại nguyên tác, bên trong viết Chấp Không là người bên ngoài khắc kỉ, khô khan, bên trong lại nhảy múa tưng bừng như boy phố trong bar. Điển hình cho kiểu "khẩu thị tâm phi", nhìn trong như nước nhưng còn mặn hơn mắm. Nàng thực sự rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với con người thú vị này, ngày tháng phía trước còn dài.

Bên trong bí cảnh, Lý Tuấn Lãng vẫn đang né tránh từng đợt tấn công như vũ bão của ba tu sĩ kia. Hắn kết ấn và bắt đầu niệm chú, một trong số các đối thủ của hắn bị xích lại, hai kẻ còn lại né được trận pháp trói chân của hắn.

Các sĩ tử trước khi đến đây hầu hết là tự học nên không có gì đặc sắc, Lý Tuấn Lãng là một ví dụ, xuất thân từ một gia đình bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc nên không có cơ hội được tiếp cận nhiều với các công pháp chính quy hay được dạy từ nhỏ như con nhà quan. Hắn một chiêu bày đi bày lại, ngự khí không tốt, linh lực kém dồi dào nhưng chăm học hỏi, ngộ tính tốt, tính cách lại phải gu của cả Chấp Không lẫn Tuý Ngã nên mới được chú ý đến.

- Đến giờ hắn vẫn chưa tung hết sức nhỉ?

Chấp Không khều khều Tuý Ngã, nàng ta cũng thuận theo mà đáp mấy câu.

- Chắc còn bài tẩy chưa dám để lộ. Đang giăng bẫy chăng?

- Lúc nãy hắn đấu với nữ tử kia, cũng không thấy các ngươi sôi nổi như thế này.

Mặc Hàm chợt thấy ngứa ngáy nên chen vào một câu, nghe sao cũng giống như đang đòi công đạo cho nữ chủ. Tuý Ngã lại giương ra cái nụ cười đầy ý vị cùng bộ dáng "ta đây nhìn thấy hồng trần".

- Người của tiểu sư muội, ta không dám tuỳ ý nói này nói kia, sợ tiểu sư muội tức giận a.

Giọng điệu trà xanh quen thuộc khiến Mặc Hàm sởn gai ốc, nếu bây giờ quăng nàng ta xuống suối thì cả Trường Đạo Tông sẽ được uống trà thoã thích. Mặc Hàm nhìn Tuý Ngã, nàng ta chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội mà đối ứng. Mí mắt Mặc Hàm giật giật, cũng lâu rồi chưa có cảm giác quan ngại sâu sắc thế này.

Phân tâm mấy phút thôi mà Lý Tuấn Lãng đã giải quyết xong ba tên và rời đi rồi. Chấp Không thấy các nàng không chú ý liền tốt bụng mà tường thuật lại.

Lý Tuấn Lãng dùng đến linh căn hệ thổ của bản thân, khiến cho sân đấu vỡ ra, chỉ còn lại một góc nhỏ, nơi mà kẻ trúng trận pháp trói chân đang đứng.

Hắn còn vận linh lực tạo ra một cột đá đẩy mình về phía sau, vừa vặn đáp xuống trước cửa ra. Hai kẻ còn lại cùng với đất đá rơi xuống, nhanh chóng tụ linh lực đánh xuống mặt nước để đẩy bản thân lên.

- Linh lực của hắn vừa hết, sân đấu lại được tái thiết lập lại. Khi đám nhóc kia ngây ngốc đứng trên sân thì hắn đã hoàn hảo mà rời khỏi rồi.

- Tính toán nhiều thế cũng chỉ là để rời đi mà không làm lộ quy luật thực sự của trò chơi, đúng là tiểu tâm cơ.

Hai sư tỷ sư đệ kia kẻ tung người hứng mà đưa Lý Tuấn Lãng lên tận trời xanh.

Lý Tuấn Lãng vừa trở ra đã hướng nữ chủ mà trách móc.

- Tiểu mỹ nhân thật ác độc nha, vậy mà bỏ ta lại.

Nữ chủ liếc hắn một cái rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, không thèm quan tâm đến cái miệng cứ thao thao bất tuyệt của hắn. Hai người lại chờ đợi thêm hai canh giờ nữa bốn mươi tám sĩ tử còn lại mới ló đầu ra.

Thí luyện hoàn tất, chỉ lấy năm mươi người về sớm nhất, rồi từ trong năm mươi người ấy, chiếu theo phần thể hiện của họ mà phân vào các phong. Chỉ là còn chưa kịp để các phu tử, trưởng lão cùng chưởng môn làm gì thì Ngạo Quân Mặc Hàm khiến tất cả một phen chấn động. Mặc Hàm bước xuống sân, một đường thẳng xuyên qua đám sĩ tử, bọn họ bị khí thế cường giả doạ lui, tách sang hai bên, dọn đường cho nàng. Bước chân của nàng dừng lại trước một hắc y nữ tử, người nọ cùng nàng mặt đối mặt lại hoà hợp đến lạ.

- Vì sao lại chọn màu đen? Y phục của tất cả những đệ tử ở đây đều có màu sáng sủa, muốn để lại dấu ấn tốt đẹp trong mắt các tiên quân, ra dáng người của danh môn chánh phái, ngươi vì sao lại muốn làm một con cừu đen?

Mặc Hàm nói ra thắc mắc với nữ chủ, dù biết người trước mặt khả năng cao đã trọng sinh nhưng nàng căn bản không để tâm, vẫn như cũ, dùng một thân ngạo khí mà đối mặt với nàng ấy. Nàng ấy rũ mắt, không nhanh không chậm mà đáp:

- Màu sáng sẽ để lại vết máu, huống hồ, danh môn chánh phái cũng không phải nhìn màu y phục mà đánh giá ra được. Thân bạch y mà nội tâm sâu mọt cũng đâu xứng.

Mấy câu này của nàng làm người xung quanh không rét mà run, họ một phần đồng tình với nàng, một phần thay nàng lo sợ. Người đối diện với nàng ấy là Ngạo Quân máu lạnh vô tình, mà Mặc Hàm lúc này lại đang diện bạch y, trắng bóc từ đầu đến chân, lời nữ chủ có khác gì tát thẳng mặt nàng đâu. Nhưng Mặc Hàm lại cười, ý cười trong mắt ngày một đậm sâu. Nàng thích nữ chủ cứng cỏi thế này, Mặc Hàm âm thầm ra quyết định, dù sau này có bị một kiếm xuyên tim cũng không hối hận.

- Ta muốn ngươi làm đệ tử của ta

Nàng ngừng lại một chút để sắp xếp lại từ ngữ, sau đó cười đến xán lạn.

- Trở thành đệ tử chân truyền của ta, được không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play