[Trà đạo là tinh hoa đất trời, chúng ta say đắm...]
Hệ thống không ngừng cảm thán, tấm tắc khen Lâm Thâm.
[Vị tiên sinh này quả là là đỉnh cấp trà xanh, nghe danh đã lâu, hiện tại mới có thể trực tiếp thỉnh giáo.]
Tần Thanh nghe không hiểu mấy lời nó lải nhải nên hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nàng hướng vị thiếu niên dung nhan như ngọc, rõ ràng rất cứng cỏi nhưng nhìn từ bên ngoài vào lại thấy mềm mại, dịu dàng, chỉ bình thản mà tiếp chiêu của hắn:
- Nói quá rồi, chỉ là chút tài mọn, may mắn hợp mắt tiên quân nên được người thu nhận.
Tần Thanh duy trì dáng vẻ khiêm tốn, qua mấy lần tiếp xúc trước kia nàng biết được Lâm Thâm tuy cách nói chuyện không khỏi chọc người tức giận nhưng kỳ thực là người tốt bụng, gặp chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ. Vào lúc nàng bị người khác vu khống, châm chọc đủ điều, Lâm Thâm dùng miệng bình thiên hạ, nói đến mức đám người rảnh rỗi đó tức thổ huyết.
Lâm Thâm nhìn nàng, rồi liếc thiếu niên bên cạnh một cái. Thiến niên đứng cạnh hắn liền nhíu mày, người này trông chững chạc, cẩn thận hơn hẳn Lâm Thâm, nhưng Tần Thanh biết đó chỉ là vỏ bọc. Bình thường Ngô Tuân này lầm lì, ít nói nhưng một khi có người dám đụng chạm thì xác định là chết chìm trong nước bọt của hắn. Ngô Tuân ánh mắt đảo một vòng trên khuôn mặt Tần Thanh, lại chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo xa cách. Qua một hồi thăm dò qua lại mới cúi đầu chắp tay, nói:
- Ta là Ngô Tuân, hắn là Lâm Thâm, xin chỉ giáo!
Lâm Thâm thấy thế cũng làm theo tiểu huynh đệ của mình, cúi đầu chắp tay, dẫu sao nàng cũng là đệ tử chân truyền, là người có vai vế cao hơn hắn, hơn nữa tình cách cũng không tệ. Tần Thanh thầm thở phào ở trong lòng, ít nhất thì hai người này vẫn vậy, không thay đổi.
Ba người khách sáo mấy câu thì cửa lớn của Thất Tình phong rốt cuộc cũng mở ra, từ bên trong bước ra một nữ tử đầu đã điểm ít sợi bạc, nàng ta hoà nhã mỉm cười:
- Ta là Lê Hân, về sau sẽ đảm nhận dạy dỗ các ngươi, về sau chúng ta sẽ là người một nhà!
Nói rồi vị phu tử ấy quay lưng, dắt theo bốn học trò nhỏ vào trong. Quang cảnh nơi đây vẫn vậy, hệt như khi nàng vẫn là thiếu niên khờ dại, trong lòng bất giác dâng lên nỗi xót xa. Chớp mắt một cái đã qua một đời rồi, thời niên thiếu cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, không sao giữ lại được. Cảnh còn nhưng người đã đổi thay...
Hệ thống chưa bao giờ ngừng việc nắm bắt thời cơ chính xác để biễn diễn gu âm nhạc của mình. Tiếng nhạc lại bắt đầu chạy, nhẹ nhàng khơi dậy những hồi ức bị vùi lấp tận sâu nơi đáy lòng.
"Nhiều năm về trước bạn có một đôi mắt trong veo, cố gắng lao về phía trước tựa như tia chớp của thanh xuân. Muốn khám phá thế gian rộng lớn này, thỏa sức tung bay đến những phương trời xa, cảm giác như được có thêm đôi cánh, có thể bay qua núi cao biển rộng."
Nàng rũ mắt, đàn áp những cảm xúc đang rục rịch chuẩn bị khởi binh tạo phản, cố gắng điều chỉnh sự tập trung về phía vị phu tử phía trước. Lê Hân vẫn như cũ, dùng tiếng nói trong như nước chảy để giới thiệu từng nơi một họ đi qua. Sân trước, nơi tiếp khách, sân luyện tập, nhà bếp, phòng ngủ tập thể, bồn nước nóng... Mỗi một nơi phu tử giới thiệu, nàng đều đã từng đi qua.
Cuối cùng chỉ có chỗ của trưởng lão là phu tử không cho phép bước vào, còn cẩn thận dặn dò họ không được phiền đến người ấy.
-------------
Lúc sắp xếp đồ dùng sinh hoạt Tần Thanh mới để ý, đồ của Trương Đình đặc biệt nhiều. Nàng cảm nhận được bên trong có ma khí, nhưng nếu là cái gì đó không phù hợp thì sớm đã bị kết giới chặn lại hoặc là bị người khác phát hiện vậy khả năng cao là ma hạch. Tiếng lạo xạo khi Trương Đình đặt những chiếc túi vải vào tủ càng khiến nàng chắc chắn, lòng không khỏi thắc mắc hắn tích góp nhiều thứ đó thế làm gì. Chưa kịp hỏi thì Trương Đình đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của nàng:
- Tiền của ta đấy, một số là tự đi săn bắt, một số là lấy trong bí cảnh hôm qua.
Giọng điệu nhàn nhạt nhưng vẫn có thể nhận thấy đôi chút không thoải mái, nghĩ là do mình nhìn chằm chằm nãy giờ nên Tần Thanh vội cúi đầu nhận lỗi. Trương Đình lười đáp, chỉ khẽ gật đầu biểu thị mình đã nghe và hiểu.
Xong xuôi, cả nhóm lại tập trung ra sân theo lời phu tử. Lên Hân yêu cầu họ xếp thành hàng ngang, lần lượt từ trái qua phải. Lê Hân vắt hai tay ra sau, sống lưng thẳng tắp, tuy không quá cao nhưng khí thế đủ để nhìn bọn họ từ trên xuống. Giờ là lúc Lê Hân thông báo cho tân đệ tử về nội quy của Trường Đạo Tông và của riêng Thất Tình phong. Nội quy không nhiều, Tần Thanh vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ, chỉ là nàng không thể thực hiện trọn vẹn.
Điều thứ nhất: Đã là đệ tử của Trường Đạo ai cũng như nhau, tuyệt đối không có sự phân biệt.
Điều thứ hai: Phải biết kính trên nhường dưới, tuyệt đối không bất kính sư môn, coi thường đồng đạo.
Điều thứ ba: Trừ bạo, cứu dân, tuyệt đối không đoạ vào ma đạo, gây hại cho chúng sinh.
Điều thứ tư: Con đường tu luyện gian nan, vất vả, tuyệt đối không lười biếng, nản lòng
...
Nội quy của Trường Đạo Tông không quá nhiều, có thể nói là thoải mái so với vài môn phái khác, còn nội quy riêng của Thất Tình phong chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Không được phép làm ồn." Mà nội quy này dĩ nhiên là do sư tôn nàng, Mặc Hàm đặt ra.
Lê Hân theo đúng quy củ, tuôn liền một tràng diễn văn khai mạc, dài còn hơn sông, rộng còn hơn bể. Đang thao thao bất tuyệt thì người có vai vế cao nhất Thất Tình phong xuất hiện, giống như quan trên xuống đường thị sát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng người ấy, không hẹn mà đồng thời cùng nhau lễ phép cúi chào:
- Mặc trưởng lão!
- Tiên quân!
Tần Thanh ngây ngốc nhìn Mặc Hàm, đến khi mọi người đều đã chào hỏi xong xuôi mới nhận ra mình có phần vô lễ, nàng rũ mắt, kêu một tiếng: "Sư tôn!"
Mặc Hàm tủm tỉm cười, không giấu được nội tâm vui vẻ, nàng bước đến trước mặt bốn tân đệ tử. Tiên quân quan sát từng người một rồi đi qua chỗ đầu hàng, nơi Lâm Thâm đang đứng.
- Sau này chỉ dùng những lời lẽ ấy với người ngoài thôi, biết không?
Nói rồi cũng không đợi hắn đáp đã đưa tay đặt lên đầu hắn, vỗ vỗ nhẹ mấy cái. Bước qua một bước lặp lại hành động ấy với Ngô Tuân, cũng không quên để cho hắn mấy lời giáo huấn.
- Hoà đồng một chút, những người khác cũng rất tốt.
Đến lượt Trương Đình, Mặc Hàm nhìn hắn nghĩ ngợi hồi lâu mới đưa tay xoa đầu hắn. Vừa mở miệng định nói gì đó thì một cơn đau đầu chợt xông đến khiến nàng khựng lại. Mặc Hàm nhíu mày, lùi lại hai bước, ai cũng đều dõi theo hành động. Những hình ảnh kỳ lạ không biết từ đâu tràn vào não bộ, phải mất một lúc Mặc Hàm mới thích ứng được.
Mặc Hàm lờ mờ nhìn thấy Trương Đình nhận từ tay mình hai thỏi vàng, mà bản thân còn nói với hắn cái gì đó, chỉ loáng thoáng nghe được câu: “Bảo vệ nàng.”
Cảnh lại chuyển, vẫn là nàng cùng Trương Đình nhưng lần này hắn mặc một bộ đồ khác. Hai người không trò chuyện lâu, chỉ qua vài câu đã tiền trao cháo múc. Trương Đình đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ, ngay khi nàng chạm tay vào chiếc hộp thì mọi thứ tối sầm lại.
Khi đôi mắt lần nữa lấy lại ánh sáng thì trước mặt đã là gương mặt của nữ chủ, Tần Thanh liên tục lặp lại:
- Sư tôn? Sư tôn?
[Một mảnh linh hồn tiến hành dung nhập...]
Updated 22 Episodes
Comments
𝑯𝒚𝒏𝒏𝒊𝒆𝑰𝒓𝒊𝒔𝒍𝒆𝒏
Ra đều đều chap nha ad, truyện đúng gu tui quá đi, chờ từng chap;)
2025-02-11
2