Khi Tần Thanh từ chỗ sư tôn nàng rời đi thì cũng đã chập tối. Mặc Hàm dùng lí do đau chân để ngăn tiểu đồ đệ đi bí cảnh hành xác, lại không biết mình vô tình mang đến một loại hành xác khác cho nàng. Nàng lững thững trở về phòng ngủ, miệng lưỡi khô khốc, chân tay mỏi nhừ.
- Về rồi sao? Làm cả buổi chiều chắc mệt lắm ha...
Giọng điệu của Lâm Thâm có phần trêu chọc, hắn cố ý ngâm dài cuối câu, đôi mắt hẹp dài dâng lên một cỗ quỷ quyệt. Tần Thanh sống qua một đời, nếm qua không ít chuyện, dù không phải người tinh ý cũng nghe ra đôi chút không đứng đắn. Nàng không đáp mà thay vào đó ho khan vài cái, bước đến bên tủ lấy quần áo, chuẩn bị tắm rửa.
- Họ Trương đang tắm. Nếu muốn nhanh thì có thể tìm đến chỗ tiên quân...
Lâm Thâm dừng lại, thưởng thức biểu cảm khó coi trên gương mặt Tần Thanh, sau đó liền che miệng khúc khích cười. Nàng lườm hắn một cái rồi ra khỏi phòng. Cũng không rõ vì sao mà đám người nhiều chuyện này cứ suy diễn lung tung, thật quá mất mặt. Nghĩ thế nhưng Tần Thanh cũng tự biết bản thân có bao nhiêu điên rồ, có lẽ là từng yêu đương nên nàng nhanh chóng nhận ra cảm xúc của mình đang biến chuyển theo hướng nào. Chỉ là bản thân nàng khó có thể chấp nhận...
- Hệ thống này... có phải cho ta trở lại là vì muốn trừng phạt ta không?
[Nào có, ta cực khổ cầu xin là để hai người các người có thể tương phùng... Bỏ mẹ, lỡ mồm rồi!]
Nếu hệ thống có chân tay đàng hoàng thì chắc chắn bây giờ nó đang tự bịt miệng lại, hoặc là tự tát cho mình mấy cái. Tần Thanh không bỏ qua cơ hội, nàng gặng hỏi, giọng điệu hấp tấp, thiếu điều muốn túm cổ, lôi đầu hệ thống ra nói chuyện.
- Ý ngươi là sao?
Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, giọng máy móc rè rè có phần nặng nề hơn mọi khi.
[Ta thực sự không thể nói rõ... nhiêu đó thôi là đủ để chủ nhân trừng phạt ta rồi, nếu còn nói thêm sợ là giao ước sẽ bị phá huỷ...]
Nói đoạn nó giả vờ nức nở, âm thanh rè rè nứt vỡ ra như mảnh đất đã gặp hạn nhiều năm, khô cằn và nhạt nhẽo.
[Sắp tới ta phải đi chịu phạt, ở lại mạnh giỏi...]
Lông mày nhíu ngày càng sâu, nàng còn chưa kịp nói gì thêm thì âm thanh trong đầu đã tắt hẳn. Nàng thẫn thờ một lúc rồi giật mình vỗ trán. Vậy nên hệ thống là vì nàng và người ấy nên mới xuất hiện, nó đã cùng ai đó lập nên một giao ước nhằm đem các nàng trở lại quá khứ ba mấy năm trước, sửa lại kết cục. Thế nhưng người ấy là ai? Người cùng hệ thống giao ước là ai mà lại có năng lực nghịch thiên như vậy? Còn có, hệ thống nữa...
Từ nhà tắm trở về, Trương Đình trông thấy một cục mực hình người đứng trên bậc tam cấp. Hắn không phải người nhiều chuyện nhưng có chuyện thì vẫn hóng, thế là thay vì vào trong nghỉ ngơi thì hắn đứng nép vào tường quan sát.
Tần Thanh bị những thắc mắc của bản thân dày vò hồi lâu. Đến khi ngẩng mặt lên đã thấy có người đứng trước mặt. Hoá ra Trương Đình đợi lâu không thấy có biến nên mới đến gần xem. Nàng gật đầu một cái lấy lệ rồi tránh qua người hắn mà bước thẳng ra ngoài. Hắn nhìn theo, không rõ nghĩ gì sau đó vội vã bước vào trong phòng, hô lớn:
- Ta kể cho các ngươi nghe cái này hay lắm này!
--------------
Tần Thanh bước vào, mọi âm thanh đếu biến mất, tựa như mấy tiếng ong ve nhiễu loạn khi nãy không hề tồn tại. Sáu con mắt hướng về nàng, tựa hồ muốn moi hết những bí mật của nàng ra. Đối với những ánh mắt nhiều chuyện thế này nàng chỉ đơn giản là mặc kệ, yên lặng trở về giường của mình. Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, vừa đặt lưng xuống thì đã bị họ Lâm dựng dậy.
- Làm ván tam cúc không? Thiếu một người nữa là đủ tối đa bốn chân này!
Hai chiếc chiếu cói được trải giữa phòng, ba người ngồi ba hướng, còn chừa một chỗ trống cho nàng. Tần Thanh định từ chối nhưng rồi lại thấy bản thân cần tìm chút thư giãn, thế là quyết định đồng ý. Nàng bước xuống giường, lại không hề hay biết ác mộng mới chỉ bắt đầu...
Nàng ngồi cạnh Trương Đình và Ngô Tuân. Bộ bài tam cúc ở trong tay Lâm Thâm, hắn đảo mắt một vòng rồi nhếch mép, bày ra vẻ đểu cáng mà nói:
- Chơi không thì chán lắm, hay là cược gì đó đi?
Tần Thanh rũ mắt, lật tức cảm thấy hối hận, chỉ muốn đứng lên ngay lúc này. Trương Đình vờ nhăn mặt, hỏi:
- Ồ? Thế nên cược gì đây? Những thứ có giá trị như tiền bạc hay ma hạch thì phạm luật rồi...
- Vậy đi, người xếp nhất được phép hỏi người xếp bét một câu và người đó không được nói dối, người xếp nhì phải chia bài, người xếp ba phải quỳ cho đến hết ván sau. Được không?
Lâm Thâm chen vào, hắn lưu loát nói như thể đã có sự chuẩn bị từ trước. Không ai có ý kiến gì, ngoại trừ Tần Thanh. Đáng tiếc ý kiến của nàng bị bác bỏ với lí do không thuộc về số đông. Mặt nàng đã đen như than rồi nhưng vẫn không chùn bước vì tâm trạng đang tệ mà còn bị họ Lâm chơi bài khích tướng.
Tần Thanh nuốt nước bọt, nghĩ bụng chỉ cần mình diễn tốt thì hoàn toàn có thể nói dối qua mặt ba đứa nhóc này. Nhưng như đọc được suy nghĩ của nàng, Ngô Tuân đột nhiên đề xuất một cách để đảm bảo mọi người tuân thủ đúng luật.
- Hay là dùng "huyết thệ" đi?
Tất nhiên ý tưởng điên rồ ấy vị vùi dập không thương tiếc. Huyết thệ là loại lời thề dùng mạng sống để đảm bảo, một ràng buộc sẽ đi theo cả đời. Tần Thanh thở phào nhẹ nhõm vì hoá ra trong cái đám này vẫn còn người tỉnh táo.
Ngô Tuân, người suýt bị dầm cho một trận vì bày trò chơi ngu, tỏ ra nhận lỗi bằng cách giành chia bài rồi con lươn ấy tranh luôn việc cầm cái (*) ván đầu. Sau khi chia bài hắn liền hô khẩu quyết:
- Cấm tướng, cấm sĩ, lấy tượng cầm đầu!
-----------------
(*) thật ra tôi cũng không rõ lắm, hiểu đại ý là "nhà cái" ấy, cái sẽ được đánh đầu tiên và có lợi thế dẫn dắt ván chơi
Hình minh hoạ tam cúc
Updated 22 Episodes
Comments