Chương 7 - Cố Lý

Sáng sớm hôm sau, Mặc Hàm bị tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc. Nàng uể oải rời giường, từ cửa dòm ra ngoài nhưng không thấy gì cả. Đúng lúc Lê Hân đi ngang qua, nàng liền kéo lại hỏi chuyện.

- Ngoài đó ồn ào gì thế?

Lê Hân mỉm cười, chỉ về phía khu sinh hoạt của đệ tử và bảo:

- Chưởng môn điều đến vài người làm công tác dọn dẹp, sắp đón tân đệ tử, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mặc Hàm khẽ gật đầu rồi không hỏi gì thêm mà quay vào phòng. Chưa kịp về lại tổ chăn bông thì đã bị Lê Hân gọi lại.

- À hôm nay Mặc trưởng lão có dùng điểm tâm với trà chiều không?

Mặc Hàm nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi từ chối, lấy lí do chuẩn bị cho tiệc mừng tối nay để ở lì trong phòng cả ngày. Có một điều khiến Mặc Hàm khá là thích ở Lê Hân là nàng ta không hề ngạc nhiên trước thái độ hoà nhã của Mặc Hàm. Có thể so với mấy vị sư huynh, sư tỷ kia, nàng ta còn thân thiết với nguyên chủ hơn.

Mặc Hàm lại chui vào chăn, thoã mãn ước mơ muốn nằm trên giường bao lâu cũng được, chẳng phải màng đến công việc hay ăn uống gì cả. Sau nhiều năm bị tư bản bào như bào đá làm món đá bào thì rốt cuộc nàng cũng được sống cuộc sống thoải mái. Vốn còn định qua phòng sách tham khảo ít sách vở để hiểu hơn về nơi này nhưng nhớ ra tối nay phải đến chỗ đông người thì lại thôi, vẫn là nạp đầy năng lượng đã.

---------

Từ tối hôm qua đến bây giờ tâm trạng Tần Thanh không tốt chút nào. Hệ thống nhận thấy bất thường nhưng không biết mở lời thế nào, cứ ậm ừ mãi. Tần Thanh ngồi ăn cơm, nhìn bên ngoài thì thờ ơ nhưng bên trong đã sớm không kiên nhẫn nổi, nàng bình tĩnh ăn hết bữa cơm rồi ra khỏi quán.

Thị trấn nhỏ dưới chân núi nhờ phúc của Trường Đạo Tông cùng sự nỗ lực của mỗi người dân mà phất lên không ít. Những kẻ thu mua đan dược, bùa chú và một số loại vật phẩm khác từ Trường Đạo Tông đều phải thông qua thị trấn này, còn tông môn cũng cần nhập hàng bên ngoài về nên không khó hiểu khi một thị trấn vùng cao lại đông đúc đến vậy. Đường phố tấp nập, hết người qua đến kẻ lại, tiếng rao bán không ngớt, như sóng xô chồng chéo nhau, không sao ngừng lại được. Rất khó để tìm ra nơi vắng vẻ gần đây nên Tần Thanh dứt khoát về lại phòng trọ.

Cửa phòng đóng lại, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Lúc này Hệ thống mới chậm chạp lên tiếng:

[Tôi có thể hỏi cô mấy câu không?]

Tần Thanh gật đầu, bình thường cũng không thấy nó hỏi ý kiến của cô thế này, xác thực là chuyện Hệ thống sắp hỏi rất nhạy cảm.

[Cô... vì sao lại không cảm thấy vui vẻ khi sư tôn cô thành ra như vậy? Nàng vì một kiếm của cô mà hồn phi phách tán, dù có quay trở lại cũng không trọn vẹn... cô hận Mặc Hàm như thế, sao tâm trạng lại xuống dốc?]

Nghe những lời này Tần Thanh không khỏi thở dài, nàng ngồi xuống ghế, rót một chén trà rồi uống cạn. Trà đã nguội lạnh, vị đắng cũng đặc biệt đậm nhưng nàng chẳng nhíu mày lấy một cái. Gương mặt vẫn duy trì vẻ lãnh đạm nhưng ánh mắt đã không nén nổi bi thương. Hình ảnh chiếc mặt nạ trắng nhuốm máu lại hiện về trong tâm trí nàng, không sao mất đi được.

- Ngươi biết cũng nhiều đấy...

Nói đoạn lại tự rót cho mình một chén trà, lần này không uống hết ngay mà từ từ nhâm nhi. Vừa để vị đắng ngang ngược chiếm lấy vị giác, nàng vừa nói:

- Hẳn ngươi cũng biết Cố Lý... qua một quãng thời gian dài như thế ta mới nhận ra ta ngu ngốc nhường nào, nàng ấy tính kế ta, buộc ta phải nhập vào ma đạo. Từ việc để lộ ma khí, phải trốn đến Ma Vực, đến đan dược thay đổi huyết mạch cũng được chuẩn bị từ trước...

Giọng nàng trầm xuống dần, gần như là thều thào về cuối. Nỗi đau luôn âm ỉ trong tim bấy lâu lại bị phơi bày ra ánh sáng, như thể một cơn gió thoảng qua khiến tro tàn bùng cháy, thiêu đốt chút ảo mộng còn sót lại trong nàng. Tần Thanh hít sâu một hơi, cảm giác cổ họng khô khốc như bị rút hết sức sống, nàng nhấc chén trà lên, lại nhấp tiếp một ngụm.

- Tiên quân diệt yêu ma đâu có sai, đó vốn là bổn phận của sư tôn... Là ta, là lỗi của ta, thân là đệ tử nhưng lại bị thù hận che mờ mắt, ra tay với chính sư tôn của mình...

Hệ thống thấy nàng moi tim gan ra nói chuyện thì luống cuống muốn an ủi nhưng không biết làm thế nào, rồi không biết đầu nhảy số kiểu gì lại đi phát nhạc.

"Là em yêu đến ngây thơ, dại khờ nên mới xem sự yên lặng của anh là tâm linh tương thông

Cũng là em tự làm tự chịu, lại đi nghiêm túc mù quáng tin những nụ hôn tán tỉnh đó"

Chén trà trong tay Tần Thanh đã vỡ từ bao giờ, máu rỉ ra, từng giọt rơi xuống bàn. Hệ thống có thể dốt nát ở khoản nào chứ riêng việc trêu chọc nàng chắc chắn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng lần này nàng không thực tức giận, ngược lại còn bởi vì có một chỗ để trút đi muộn phiền nên không còn nặng nề như trước nữa. Dẫu vậy, nỗi đau vẫn còn đó, chỉ bằng cách này, dùng nỗi đau thể xác để che đi nỗi đau trong lòng.

Nàng nhắm mặt, gương mặt thanh tú ấy lại hiện lên, từng đường nét đều rõ ràng.

Máu chảy hồi lâu cũng ngừng nhưng Hệ thống lo lắng nên giục nàng băng bó và dùng đan dược trị liệu.

[Cô quên là chiều nay phải tiến vào Trường Đạo sao? Tay như thế này...]

Tần Thanh giống như không nghe thấy lời nhắc nhở, cứ ngồi đó ngẫn ngơ hồi lâu mới bất chợt lên tiếng, doạ hệ thống giật bắn mình, hồn lìa khỏi xác:

- Nàng ấy thực lòng yêu ta, ta có thể chắc chắn điều đó... nhưng ta không thể chấp nhận bị lừa gạt...

[Được rồi, được rồi, ông cố ơi ông cố, làm ơn làm phước chăm sóc vết thương giùm ta!]

- Ta cũng không có phá vỡ linh hồn sư tôn, ta thực sự không rõ tại sao...

[Suỵt! Đã biết. Mau đứng dậy.]

---------------

Đầu giờ chiều, Tần Thanh, vẫn một thân hắc y quen thuộc, cầm theo giấy mời đến Trường Đạo Tông. Đồ đạc đều được nàng gói ghém cẩn thận, chỉ vừa vặn nằm trong một cái túi vải. Đến trước cổng chính được dựng từ những cột đá cao vút nàng không khỏi cảm thán.

- Đi khắp nơi rốt cuộc vẫn quay lại đây...

Bài hát hôm thí luyện lại được Hệ thống bật lên, nhưng lần này Tần Thanh không tức giận, thi thoảng còn gật đầu phiêu theo những nốt nhạc trầm rơi xuống. Nàng được hai đệ tử khác dẫn đến Thất Tình phong, dù đã nằm lòng đường đi nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo họ. Trước cổng Thất Tình phong đã có mấy người đứng đợi sẵn khiến nàng có chút ngạc nhiên. Trương Đình thì nàng rất quen thuộc, đời trước từng nhiều lần ra mặt giúp nàng giải vây. Còn Lâm Thâm và Ngô Tuân tuy chỉ gặp vài lần nhưng khá ấn tượng, hai người tính cách khác biệt hoàn toàn lại hoà hợp đến lạ, dường như không thể tách rời.

Trước đây không cùng phong nên không va chạm nhiều, Lâm Thâm và Ngô Tuân còn ở chỗ Chấp trưởng lão luyện đan, nên càng ít tiếp xúc. Bây giờ có duyên cùng một mái nhà vậy cũng nên bắt chuyện chào hỏi đôi câu mới phải phép. Nghĩ vậy, nàng bước đến, cúi đầu chào ba người.

- Ta là Tần Thanh, hi vọng sau này có thể được các vị chiếu cố.

Trương Đình không nhúc nhích, vẫn đứng yên không nói một lời, hoàn toàn khác với Trương Đình trong ấn tượng của nàng. Đời trước, lần đầu trò chuyện với hắn là sau khi Tần Thanh bị mấy kẻ không biết từ đâu ra chặn đường đòi dạy nàng cách làm người, nàng biết thừa họ chỉ ghen tị với vị trí đệ tử chân truyền của Ngạo Quân, cũng là đệ tử duy nhất của Thất Tình phong. Trương Đình xuất hiện xả một tràng những lời cảnh cáo vào mặt bọn họ rồi kéo nàng đi. Hắn luôn đối xử với nàng rất tốt, có thể gọi nó là đặc biệt. Trương Đình nàng biết dễ gần, hoà nhã, khác hoàn toàn với vẻ ngoài thô kệch, cũng khác hoàn toàn với kẻ đang bày ra bộ mặt thờ ơ, khinh khỉnh trước mặt.

Càng ngày càng không hiểu nổi thế giới kỳ quái này. Nếu Mặc Hàm là do thiếu linh hồn, dẫn đến thiếu kí ức và tính cách thay đổi, thì Trương Đình thế nào?

[Đừng suy đoán lung tung, chỉ có cô mới có ký ức về đoạn thời gian đó, những kẻ khác hoàn toàn không biết thời gian lặp lại.]

Mọi suy đoán của nàng đều bị Hệ thống đạp đổ trong nháy mắt. Tần Thanh cho rằng nó biết lí do thực sự nhưng không nói ra. Còn đang mãi suy tư thế này thế nọ thì một giọng nói vang lên.

- Ôi trời, đệ tử chân truyền như tỷ tỷ đây mà cần bọn ta phải chiếu cố sao? Tỷ tỷ không cần khiêm tốn, mọi người đều biết tỷ đứng nhất trong cuộc thí luyện hôm qua mà...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play